Lê Thao Chuyên
Đuổi theo vệt nắng
Chương 5
Căn phòng rực sáng, sáng một cách man rợ khủng khiếp. Tấm mền đỏ ai
phơi ở lan can gặp nắng chói dội ngược màu máu quệt từng bệt lên bốn bức
tường gỗ. Từng sớ gỗ loang theo đậm nét nổi lên những hình thù ma quái,
những con mắt đầy gân đỏ, những chiếc miệng nhe nanh như một hình thức
mời gọi của thần chết.
Nụ trở người quay mặt vào lưng ghế trốn chạy những hình thù quái đản
nhưng miệng vẫn nhạt đắng. Cả đêm không ngủ, nằm trên ghế trong tư thế
dựa ngồi nhưng hai bên thái dương Nụ vẫn giật liên hồi, cảm tưởng như lớp
da ngoài ót bị dập ra và sưng to vì vận dụng sự suy nghĩ quá độ. Thật vậy,
từ hôm trở lại Mỹ đến nay là bốn ngày nhưng không ngày nào Nụ cảm thấy
đầu óc mình thảnh thơi, không choán ngập bộ mặt ghê tởm của Mười Cứng
thì cũng là viễn tượng tương lai tối mờ với đứa con sắp tượng hình.
Nụ rùng mình. Ba tháng du lịch về Việt Nam, một hưởng thụ sa đọa tối đa
tưởng chỉ là cơn mộng ba tháng đế vương ai ngờ mộng thành thực vì Nụ
không biến thành vua chúa nhưng biến thành mẹ, mẹ của đứa bé có thằng
bố bất đắc dĩ. Nụ nhớ như in cái ngày đầu tiên về thăm nhà, cờ xí cắm rợp
từ cổng nhà thờ Trung Chánh vào đến tận nhà anh chị Chẩn. Chưa bao giờ
nàng tưởng tượng ra có ngày võng lọng thênh thang, kẻ đưa người đón xum
xoe rộn ràng đến thế. Anh Chẩn mướn hẳn hai cỗ xe đò chở bà con thân
thuộc đón ngay ở cổng phi trường Tân Sơn Nhất, vừa đỡ được tiền mướn
xe du lịch vừa tránh được nạn cướp bóc ăn chận ăn giựt và nhất là Nụ khỏi
phải nháo nhác mắt năm đổ lộn mắt mười cứ phải đếm đi đế lại bốn thùng
đồ to kếch xù mang theo.
Bữa cơm đón Nụ không diễn ra trong vòng thân mật ấm cúng gia đình mà
khắp từ đầu trên xóm dưới, ai ai cũng nô nức nhốn nháo chen vào nhìn cho