nghện có mỗi hai mảnh vải nhỏ xíu. Tóc đứa nào cũng khoét từng mảng
như chó ngoạm. Lại có đứa chải đàng trước dựng đứng như cái bờm ngựa
nhuộm màu đỏ máu, hai bên cạo trắng ởn hoặc cắt tỉa, đẽo gọt như cái sọ
người.
- Ối giời ơi!
Bà hốt hoảng kêu to nhưng lanh tay bịt vội lấy miệng. Một thằng Mỹ đen to
lớn, da dẻ đen đủi như quỷ sứ mặc có mỗi cái quần lót bó chẽn lấy của quý.
Đầu nó cạo nhẵn chỉ chừa ba chỏm tóc tỉa theo hình ba số chín. Bên cạnh,
con bồ trắng bóc phơi bày từ trên xuống dưới chỉ thịt là thịt. Người nó núng
na núng nính, từng bước nhún nhảy như cố làm cho hai mảnh bi ki ni cuối
cùng đang bám hờ trên người rớt xuống và như cố gắng cười nói thản nhiên
trước những đôi mắt khó chịu nhìn về phía nó. Mặt bà Cửu đỏ rần vì
ngượng lẫn vì bực. Ngữ này mà trúng con cháu của bà thì chúng chỉ có
nước chết, người không ra người, quái thai chẳng ra quái thai. Đúng là tự
do quá đâm ra loạn.
- Mấy giờ rồi ông? Ngồi mãi ở đây tôi hoá điên mất.
- Ai bảo bà nhìn?
Đâu ai muốn nhìn những hình thù quái gỡ ấy nhưng chúng cứ nhăn nhẳn
trước mắt bà. Cũng như bà đâu muốn chứng kiến cảnh Nụ ôm thằng Mễ to
lớn lông lá xồm xoàm mà tự động chuyện nó xảy đến. Nhìn đám quái thai
thời đại bà lại nhớ đến quái thai đang ươm chồi trong đầu óc con mình. Nụ
chẳng còn hồn người mà bà đành lòng mẹ một nơi con một nẽo quên đi
việc dạy dỗ tu sửa nó. Khốn nỗi ở trên đó nay xét mai đuổi thì ở sao được,
với lại không theo ông về sống với mấy đứa cháu thì làm sao có số tiền
kếch xù như ông đã tính toán?
- Tham bát bỏ mâm, ông cứ lừng chừng mãi từ hôm đó đến nay cả hơn nửa
tháng.
- Xuống đó đã có tiền ngay ấy mà rộn. Còn phải điền đơn rồi chờ họ "in
tẹc viu" cho đến khi cầm tiền trong tay cũng phải cả tháng.
Nghe chồng nói có lý nhưng phải chờ lâu nên bà vẫn lụng bụng:
- Kỳ trước vợ Tâm mua cho tôi ít quần áo đã xài tới đâu?