- Vợ Tâm khác, thằng Phước khác. Bà không biết chứ chúng nó sắm toàn
đồ mắc tiền không à!
- Vác đi cho nặng, để tiền mang xuống đó tha hồ xài.
- Chúng nó có cho đâu mà bà rộn. Hôm nọ tôi khăng khăng đòi đi, vợ
chồng nó giận bảo là thầy bu coi tình nghĩa nhẹ hơn tiền. Nếu xuống đó vì
tiền thì lấy tiền ở đây mang đi có khác nào chở củi về rừng? Bà thấy không,
chúng cay đắng như vậy thì sức gì cho tiền mà cứ hóng.
- Vậy chứ sắm sửa không phải tốn tiền hử?
- Ấy thế mà chúng lại không tiếc mới kỳ. Nó bảo của sắm là của để. Ôi,
đời mà, hơi đâu nói trước, nay nhục mai vinh mấy hồi.
- Nhục vinh chưa xảy tới chưa biết. Có điều không hiểu sao tôi sốt ruột
việc cái Nụ quá.
- Người ta đi du lịch về Việt Nam đầy có chết ai đâu mà rộn. Còn cái Nụ
có tiền đâu để bị bắt đòi chuộc tiền mà bà lo cho khổ vào thân. Đã quyết
định xuống đó thì cứ yên chí mà đi...