- Thằng Mười Cứng mà không ngon hả? Anh đàn ông không thử sao biết
được nếu không ngủ với nó?
Vậy là hết cỡ nói. Chẩn rít lên, quai hàm bạnh ra và mắt long sòng sọc:
- Con lăng loàn dâm đãng.
- Anh tử tế thì em ở đây, còn không em dọn về nhà mới ở luôn.
- Nhà mới hay cái động, hở con điếm...
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Vợ Chẩn năn nỉ chồng bớt giận
và bớt lời bởi vì giữ Nụ ở lại đây chẳng những mỗi ngày được hưởng một
đô la tiền chợ lại khỏi mang tiếng với cha mẹ anh em con cháu bên Mỹ là
mình bạc đãi.
- Nhưng nó ngu đếch chịu được. Thằng Nhơn tuy cù lần nhưng xứng đáng
làm chồng.
- Ối chẳng ai xứng đáng đâu ông ơi. Bây giờ đứa nào cũng hau háu đôi
mắt, lớp thèm của, lớp thèm làm hôn thú để ra ngoại quốc, lớp được hưởng
của chùa lại được cung phụng thêm tiền bạc nên tội gì không nhào vào.
Ông cứ tưởng cái Nụ báu bở lắm đó! Có báu chăng là cái mác ngoại kiều,
là cái quốc tịch Mỹ kia kìa.
Vợ Chẩn nói đúng. Thằng Nhơn hay thằng Lành, thằng Hảo có làm ra vẻ
đạo mạo chững chạc thì cũng không ngoài mục đích xa vời hơn vì giả thử
dân ngoại kiều về lấy vợ lấy chồng rồi ở lì tại Việt Nam xem có ai thèm rờ
tới?
- Thời này loạn hết rồi, loạn từ trong ra ngoài, từ anh cho đến em, từ vợ
cho đến chồng.
- Ừ cứ nói đi, vợ Chẩn cong cớn, bên này phu xướng phụ tùy chứ qua bên
đó phu tùy phụ xướng.
Chẩn quắc mắt nhìn vợ nạt lớn:
- Ai bảo bà thế?
- Thì con em ông chứ còn ai nữa...
Từ hôm Nụ về, hai vợ chồng Chẩn cãi nhau bữa một. Ông khăng khăng giữ
lấy phong tục tập quán, bà thì muốn phá bỏ cho lẹ để theo kịp đợt sống
mới. Chung quanh đây, bằng tuổi bà đã có người xâm lông mày, xâm mắt.
Lại cũng có người táo gan sửa cả mắt mũi, căng da mặt vì nghe đồn bên