hơn, chặt hơn, gần hơn, sát hơn và tình hơn. Sự gần gũi va chạm cho Nụ
cảm tưởng mình đang được nắm giữ cái hạnh phúc vợ chồng trong tay. Nụ
nhìn mọi người với nét mặt hân hoan vui sướng nhưng người dân ở đây hầu
như chẳng ai để ý đến nàng. Ngoại kiều về phải khác, lũ bạn nói với Nụ
như vậy, nội màu tóc của mình, nội nước da trắng ngần và cái tươi mát rạng
rỡ khác hẳn là họ biết liền. Bị họ bỏ quên, ngồi đàng sau Nụ chồm hẳn lên
đàng trước nhìn mọi người xuôi ngược. Dân buôn bán, đi làm hoặc dân ăn
chơi lẫn lộn kẻ sang người hèn đầy đường phố nhưng có điều sự sang hèn
tương phản rõ rệt chứ không như ở bên Mỹ, kẻ nghèo kiết xác vẫn mặc đồ
vét, miệng ngậm xì gà hoặc tay cầm lon bia.
Mười Cứng kể rằng bên này có những tay buôn bán đi xe Mercedes 94 dám
bỏ bốn, năm trăm bạc cho một bữa nhậu ở nhà hàng Năm Sao, nhà hàng
quốc tế nổi ở bến Bạch Đằng.
- Em biết không, ngay ở cửa vào viết hai giòng chữ Việt và Mỹ thật lớn
đập vào mắt mọi người "chỉ nhận vàng lá và tiền đô la". Từ cửa chính đi
vào ghế ngồi qua bốn cửa phụ, mỗi cửa có hai cô hầu xinh như mơ đứng
sẵn ở đó kính cẩn cúi chào quan khách. Dĩ nhiên họ làm đều có mục đích vì
không ai không móc tiền tip cho với lối tiếp đãi nồng hậu và long trọng như
thế. Khách ngồi ăn luôn luôn có hai người hầu sẵn ở đó, rượu vừa nhấp hơi
lưng đã được rót thêm. Với lối tiếp khách còn hơn đế vương cho nên chai
rượu ngon chủ nhân thẳng tay chém một trăm hai mươi lăm đô. Sáu mạng
dẫn nhau vào nhậu tệ lắm cũng năm trăm bạc.
Nụ nghe Mười Cứng kể mà lạnh cả xương sống. Sự thật ở bên Mỹ có rất
nhiều nơi sang trọng, nhất là trong các sòng bài nổi tiếng, một phòng ngủ
dành cho tay chơi khét tiếng không dưới mười ngàn một đêm và ngay
người loàng xoàng công tư chức vào những quán thường cũng chi bạc ngàn
nhưng xứ sở này, một xứ sở chỉ sống lây lất bằng khoai độn, một nước
nghèo chậm tiến mà có lối làm tiền táo bạo như thế thì chỉ có khách "ăn
cướp" mới dám vào.
- Em biết không, Mười Cứng nói tiếp như khoe thành tích lẫy lừng của
mình, ngoài chợ trời một thùng Heineken hai chục đô, một kết cô ca cô la
mười đô mà thiên hạ mua đều tay. Thằng bạn anh làm ở công ty hải sản,