trong căn nhà xập xệ mà những hai trăm đô một tháng, Nụ liên tưởng đến
những cái xập xệ hơn xảy ra chung quanh nàng. Các chị em ta về chiều với
manh chiếu và bụi rậm tiếp khách quốc nội mười cents cho một lần. Rẻ như
thế mà còn bị lùng bắt vì tội làm mất vẻ đẹp thành phố, làm văn hóa suy
đồi. Họ nghĩ gì với cái nghề chị em ta của tuổi về chiều và sự xuống dốc
thê thảm trong khi cũng nghề đó những người trẻ đẹp lại được khuyến
khích tối đa và tuyên dương thành tích vì đã mang nguồn lợi lớn cho nhà
nước và bộ mặt khang trang của thành phố. Ôi văn hóa dân tộc, cũng cùng
một hành động nhưng lớp già cả nghèo nàn lại bị kết án và khinh bỉ tàn tệ.
Còn lớp trẻ, một tương lai ngời sáng của đất nước được mọi anh em cán bộ
người nâng đỡ tiếp tay, được các chủ khách sạn móc nối và ngay chính họ
cũng hồ hởi trong cái nghề của mình, một cái nghề với tương lai rực rỡ vì
được ăn nằm với các ngoại kiều, biết đâu có chàng Thúc Sinh muốn ra tay
nâng đỡ đưa về Mỹ lập phòng nhì. Ôi cái mộng tưởng đã đánh ngã nhân
phẩm con người. Ngay chính Nụ cũng biết thế nhưng không sao thoát ra
được vì nếu nàng còn nhân phẩm đã không lén lút làm chuyện dâm ô.
- Nụ, chừng nào về bên đó vậy?
Mười Cứng có lẽ chán cảnh ôm ấp con đào già xấu xí nên cứ hỏi nhắc
chừng.
- Em mua khứ hồi về chơi đến ba tháng.
- Còn bao lâu nữa em? Bộ không xin về sớm hơn được sao? Nhìn vẻ mặt
chán nản của người tình, Nụ tiu nghỉu:
- Anh không muốn chúng mình bên nhau?
- Muốn chứ nhưng ở mãi cái xứ nghèo nàn khốn nạn này anh chán quá rồi.
Mười Cứng chán thật, chán cảnh bon chen giành giựt sống, chán cảnh đổi
bán thân xác kiếm từng bữa ăn. Đầu hắn đang mơ chuyện vĩ đại phi thường
hơn, không làm mà vẫn có ăn, không làm mà vẫn sung sướng ngày ngày lái
xe hơi rẽo khắp đất Mỹ. Ôi cái nước văn minh giàu xụ mà cả đời ông cố
ông sơ, ông tổ ông tiên hắn có bao giờ dám mơ cho con mình qua đó du
học. Ngay chính hắn, sau cuộc đổi đời 75 lại càng không dám mộng tưởng
vì tiền bạc đâu mà vượt biên. Hơn nữa cái thân xác hắn coi trọng hơn giá trị
tự do thì làm sao dám đánh đổi bằng cuộc vượt biển mười phần chết chỉ có