một phần sống? Dạo này Việt Kiều về nhiều nhưng đàn bà con gái hiếm
thấy mà đa số chỉ thấy những ông chuộng gái bỏ tiền mua vui. Có chăng
chỉ những bà sồn sồn ham của lạ, ham sự chiều chuộng tâng bốc về cặp bồ
dăm bữa nửa tháng với những người tình khi xưa rồi lại cũng trở về với
thằng chồng cù lần đang cong lưng cày bên ấy. Chẳng ai muốn sống đời ở
kiếp với cái xứ sở có những chính sách nay thay mai đổi. Cũng chẳng ai bỏ
vốn đầu tư với trăm ngàn đôi mắt háu đói của những tay tai to mặt lớn chỉ
chực ăn cướp tay trên. Mười Cứng biết như thế và cũng biết thân phận mạt
rệp của mình không ngờ chó ngáp phải ruồi, vào ăn chực bữa cơm nhà ông
bà Chẩn mừng cô út Nụ lại được cô hậu đãi cho cả tình lẫn tiền. Cơm no bò
cỡi nhưng Mười Cứng vẫn không hài lòng bởi vì đối với hắn, Nụ là thứ
ngoại kiều gà chết. Ngay phút đầu nằm bên Nụ, hắn đã kể truyện về những
tay máu mặt ở đây để Nụ đừng chi li tính toán từng đồng từng xu khi tiêu
xài vậy mà xuống chợ Sài Gòn sắm quần áo, Nụ luôn miệng kêu còn mắc
hơn ở Mỹ. Có nhiều lúc chẳng dè dặt Nụ ong óng lớn tiếng cố cho mọi
người nghe thấy. Trời ơi chém gì mà chém giữ vậy, ba cái đồ mắc dịch bên
đó cho không ai thèm lấy. Bên đó chừng nào qua hãy tính chứ bây giờ hắn
chỉ biết là mình đã quá xấu hổ với những kẻ bán hàng. Nụ không có phong
thái của dân xứ Mỹ, từ cách ăn mặc, nhân dáng và ngay đến điệu bộ duy
chỉ có mỗi giọng nói. Việt Kiều về đây không dấu được giọng khác lạ của
mình vậy mà Nụ không ngậm miệng lại dùm. Mười Cứng xấu hổ rồi đâm
ra tức dù lần nào trên tay hắn cũng năm bẩy bộ đồ.
Xấu hổ, tức, ngượng nhưng bề ngoài Mười Cứng vẫn tươi cười săn sóc Nụ
bởi vì mục đích của hắn cao hơn ba cái đồ thổ tả này. Ngay hôm hò hẹn đầu
tiên hắn đã dụ Nụ xuống phường đăng ký hôn thú rồi hôm sau cũng chính
hắn chở Nụ xuống bộ sở Việt Kiều làm thủ tục và xin giấy khám bệnh, thử
máu để hoàn tất hồ sơ cho họ chuyển về thành phố Hồ Chí Minh để chờ
ngày đi. Lo đút lót chạy chọt cho lẹ mà mãi gần hai tuần mới xong. Hắn sao
ra làm mười bản đưa cho Nụ ba còn bẩy giữ lại để làm thuốc tiếp tục lòe
các em gái nhẹ dạ muốn làm vợ lẽ để khi sang tới nơi, sau khi nhập tịch hắn
sẽ làm một màn ly dị để đưa em "lẽ" sang.