anh em nàng sẽ xâu xé nhiếc móc nên kệ dấu được cứ dấu. Nếu sau này
chuyện bể ra cũng là lúc Mười Cứng có mặt ở bên ấy. Chỉ vợ chồng mới
sống chết cho nhau chứ còn bà con anh em chỉ giỏi tài phê bình chỉ trích.
- Em còn có ba trăm như anh biết đấy!
Chán thật! Ba trăm đối với những tay ăn chơi ở Năm Sao thì chả nghĩa lý gì
nhưng với Mười Cứng thì lớn thật và nếu mở mồm xin chắc chắn Nụ sẽ
không ngần ngại đưa cả nhưng Mười Cứng đâu muốn gieo ấn tượng nghi
ngờ cho Nụ. Chẳng thà bỏ con tép bắt con tôm, chẳng thà quên số tiền ba
trăm mà hắn được chu cấp đều đều mỗi tháng khi Nụ trở qua bên ấy.
Nhưng nếu không làm cho số tiền ba trăm tiêu tán sớm thì Mười Cứng còn
phải ôm ấp tấm thân của Nụ cho đến bao giờ. Ôm thân thể Nụ có khác nào
thời xưa các cô gái tham tiền phải chịu làm vợ lẽ ôm ấp những ông già
đáng ghê sợ. Nằm bên nhau mà đầu óc các cô chỉ nghĩ đến tiền cũng như
bây giờ nằm bên Nụ mà đầu óc Mười Cứng chỉ nghĩ đến lúc được ăn xài
vung vít bên xứ Mỹ. Mười Cứng rùng mình. Không hiểu hắn có cam đảm
ôm ấp Nụ thêm được mấy lần nữa. Những vụ làm tình không còn tạo hứng
thú của cảm giác mà lợm lên tới cổ. Hắn mường tượng những động tác của
Nụ, những oằn oại rướn người một cách bệnh hoạn mà muốn nôn. Không
lấy ba trăm, không đi chơi xa mà chỉ ở nhà nằm ôm cái con dã nhân thì
điên lên mất.
- Nụ, hay anh đi một mình. Qua bên đó may ra trúng mánh buôn thêm hột
xoàn kiếm tí vốn cho hai đứa sau này.
Nụ ngỡ ngàng nhìn hắn. Xưa nay nàng chưa hề nghe miền Bắc có mỏ kim
cương, cũng không hề tin rằng chỉ ba trăm mà có thể buôn loại đá quý như
thế. Biết Mười Cứng là tay ham vui nhưng lòng Nụ vẫn thấy xốn xang. Vợ
chồng mới cưới ghiền hơi hám nhau như người đói nghiền ăn, như dân
nhậu nghiền rượu mà nàng để Mười Cứng đi một mình sao đành. Ba trăm
nếu tiện tặn hai vợ chồng Nụ thừa sức đi Hà Nội nhưng Nụ cảm thấy cơ thể
mệt mỏi muốn nhuốm bệnh. Mà bệnh kiểu gì lạ lùng, càng mệt càng gia
tăng những háo hức thèm khát xác thịt. Ngay lúc này Nụ thèm nằm trên
chiếc giường nệm nghỉ ngơi, thèm được ôm ấp âu yếm và thèm nghe những