hắn không biết nàng bị tật nguyền, sao không biết vợ mình đi còn không
vững nói chi đến New way, lắc Twist. Chấp nhận lấy Nụ làm vợ sao hắn
không biết nàng có những khuyết điểm mà còn đưa vào chỗ đông người để
nàng lạc lõng trơ trọi mà tìm vui ở bàn khác và làm như Nụ là người có bổn
phận phải đưa hắn đi chơi, bao cả tình lẫn tiền.
Mặc cảm trong Nụ càng ngày càng vỡ lớn vì rõ ràng thế giới này không
phải của nàng. Ở Mỹ cũng bị cha mẹ khinh bỉ, sang đây lại cũng bị loại.
Con người ta chỉ sống vì tiền, chỉ biết có tiền, đồng tiền làm mờ lương tri
con người cho nên hãy dùng đồng tiền để đối xử với nhau và dùng đồng
tiền để đo lường lòng dạ của nhau.
- Bộ khùng sao ở lại? Ở lại lấy gì sống? Rồi làm sao đi Mỹ được?
Mười Cứng hốt hoảng kêu lên và không thấy Nụ phản ứng gì hắn đâm
hoảng:
- Trời ơi bây giờ thiên hạ còn phải bán thân để được qua đó. Ngu ơi là ngu.
Câu sau Mười Cứng lầm bầm trong miệng nhưng Nụ vẫn nghe rõ. Chữ bán
thân nghe não nề thê thảm vì Nụ có cảm tưởng Mười Cứng ám chỉ cho
chính hắn. Hắn cũng bán thân cho Nụ để được đi. Đau lắm nhưng nàng vẫn
trấn tĩnh được.
- Em định như thế chứ vé nào có thể gia hạn được một năm chờ em sanh
xong. Vả lại bên đó vắng mặt quá lâu sợ trục trặc cho tiền trợ cấp hàng
tháng.
Nụ chợt thấy lối nói chuyện của mình có vẻ thay đổi. Hình như từ lúc về
đây thấy mình chẳng bằng ai, từ lúc thấy dân Sài Gòn ăn xài bạt mạng, nhất
là từ lúc ý thức được Mười Cứng đối với nàng chưa hẳn là tình yêu vì có sự
gượng ép, gò bó và nhất là bây giờ, từ khi biết tin mình mang thai thì cái
màn che đậy, cái nổ to nổ nhỏ của Nụ từ từ biến mất. Nàng dùng tiếng trợ
cấp thay vì chính phủ phải trả như xưa kia vẫn viết thư về.
- Trời ơi anh mong được qua Mỹ muốn chết mà em cứ lừng chừng lờ chờ
thiệt rầu thúi ruột.
Vậy là Mười Cứng chỉ muốn qua Mỹ nên đã làm hôn thú lấy mình? Nụ
cười cay đắng và thất vọng ngay từ lúc ấy. Những ngày còn lại tình vợ
chồng bớt vui, bớt ở phía Nụ vì Mười Cứng vẫn còn khéo che đậy, vẫn còn