ngon ngọt để hưởng nốt số tiền còn lại và cũng để tích cực khuyến khích
cho Nụ mau sớm trở về. Cuộc vui nào chả có lúc tàn? Tình hờ nào không
đến lúc bẽ bàng. Những ngày cuối ở Sài Gòn là những ngày thê thảm nhất
đời Nụ. Bà chị dâu biết nàng có bầu, nửa muốn dấu chồng, nửa sợ trách
nhiệm sau này sẽ về mình nên không thèm chống đỡ cho Nụ. Mọi bực bội
khó chịu trong lòng được dịp bung ra, Nụ có bầu là cái cớ cho Chẩn nguyền
rủa xỉ vả không tiếc lời. Cũng may nàng chỉ ló mặt về nhà lúc gần nửa đêm
và ra đi lúc trời chưa sáng. Muốn tránh được ánh mặt hằn học dữ tợn của
anh, nàng chỉ còn cách lên nhà đã mướn để ở cho đến ngày đi nhưng Mười
Cứng viện đủ lý do để đẩy nàng trở về ngủ ở nhà vì sợ công an lùng bố.
Như vậy mỗi ngày Nụ vẫn phải có vài giờ căng thẳng với anh và nhục nhã
với chị mình. Nào đã hết, trong lúc mọi tai ương dồn dập xảy đến thì Mười
Cứng trở chứng bảo phải chạy áp phe kiếm tiền nên chỉ có thể đưa đón
nàng đi về theo giờ nhất định và điều làm Nụ đau khổ tuyệt vọng nhất là
Mười Cứng viện lý do Nụ đang có bầu, cần giữ cho đứa bé khoẻ mạnh nên
phải tránh việc ăn nằm.
Cả ngày trong căn nhà tranh vách đất không đầy đủ tiện nghi, ra ngoài ăn
cũng không muốn vì thấy mình lạc lõng trơ trọi, thêm vào trường hợp có
thai con so ảnh hưởng cơ thể cho nên Nụ cứ nằm trên giường thở dài triền
miên và suy ngẫm những tai họa đến với mình. Cuộc đời con người ai lại
chẳng có lúc thăng trầm trôi nổi, ai lại chẳng có lần bị bồ đá lăn đá lóc
khinh khi bạc đãi và người con gái nào lại chẳng có lần khóc vì mối tình
dang dở nhưng với Nụ, ngay từ khi bước chân xuống phi trường nàng đã
thấy cái quyết định trở về của mình là sai. Sai bởi vì nó không mang một ý
tưởng cao đẹp, một trọng trách thiêng liêng cũng chẳng phải là luyến tiếc
quê cha đất tổ, anh em, bà con mà rõ ràng về chỉ là một hình thức phô
trương. Đa số ngoại kiều về đây ai lại chẳng xây cho mẹ cái nhà sau mấy
chục năm đã mục nát, cho cha cái ao cá sinh sống qua ngày, cho em gái cái
máy may hoặc cho anh trai chiếc Honda rước khách. Người cho thì nhiều
nhưng đã mấy ai hiểu được ý nghĩa của công việc làm hay chỉ đua nhau "nó
là ngoại kiều, mình cũng là ngoại kiều thì không thể nào thua nó. Nó dám
xây cho gia đình căn nhà ngói thì mình phải đúc nhà lầu" mặc dù biết chắc