tán tỉnh mật ngọt hơn là ngồi trên chuyến xe lửa xì khói kêu sòng sọc từ Sài
Gòn ra Hà Nội.
- Để vài ngày em coi sức khỏe ra sao đã, còn không thì mình anh đi cũng
được.
Nụ tưởng hứa hẹn lần lữa cho qua ai ngờ cơn bần thần rã rượi càng lúc
càng tăng. Sau lần ói mửa và ê ẩm mình mẩy Nụ quyết định đi bác sĩ và
khám phá ra mình đã có thai. Nàng báo tin vui cho Mười Cứng nhưng trong
lòng không vui chút nào. Chưa bao giờ trong đời Nụ nghĩ đến tương lai hậu
vận thế mà chỉ mới vài tháng bao biến cố dồn dập nhanh chóng xô đẩy.
Chẳng những Nụ trở thành đàn bà, thành vợ mà lại còn sắp sửa trở thành
mẹ.
- Nếu thế em càng phải thu xếp về bên ấy sớm để lo bảo lãnh cho chúng
mình sớm đoàn tụ nghe Nụ.
Được tin Nụ có thai, Mười Cứng hí hởn tưởng thoát được cái nợ làm chồng
ai ngờ Nụ trì kéo:
- Hay em lên điều chỉnh giấy tờ xin ở thêm vài tháng nữa. Mà thủng thẳng
rồi tính, không chừng em ở luôn bên này.
Biết mình vô tình buột miệng vì ở thế nào được với cái xã hội thối nát,
tham nhũng tận cùng, mạnh sống yếu chết, hèn thì có cơm ăn còn nghĩ đến
nhân phẩm thì ăn rau cỏ nhưng Nụ vẫn thấy áy náy bất an. Tưởng du lịch
về Việt Nam ăn một bụng cây trái cho thỏa thê ai ngờ cái bụng không tiêu
mỗi ngày mỗi lớn thì biết nói sao với gia đình, nhất là bạn bè sẽ cười Nụ là
kém cỏi ngu dại hết chỗ. Tình cho không mà phải về thủ đô bộ đội để rao
mời. Ngu thật. Càng lúc Nụ càng thấy cái ngu của mình từ từ lộ ra. Con
người ta danh giá rúc một xó cũng vẫn hữu xạ tự nhiên hương, vẫn có
người ngấm nghé xin cưới, còn đã không ra gì thì bò ngay vào tổ, hang,
động cũng vẫn chẳng ai ngó ngàng. Lần đầu tiên được Mười Cứng tán tỉnh,
Nụ cứ ngỡ lời hắn sao thì lòng vậy. Nụ cứ nghĩ mình là đóa hoa nở muộn
màng ở một nơi kín đáo mà hắn là người có công khai phá nhưng càng lúc
lối tiêu tiền mạnh bạo và những cử chỉ lơ là khác hẳn lúc đầu đã gieo trong
Nụ những mặc cảm nho nhỏ. Vào vũ trường, viện cớ Nụ không thích nhảy
Mười Cứng tha hồ lắc mông ẹo đít với những cô gái khác. Ngủ với Nụ sao