đã quý hóa, tâng bốc ông bà lên tới mây xanh. Thế mà giờ đây, ngày đón
tiếp bà, ngày đón tiếp của con cháu, của những kẻ văn minh giàu có lại
không một chút tình người.
Bà thở dài nhớ lại lúc xuống phi cơ đã sụt sùi giọt ngắn giọt dài trong khi
con gái mình lại vung tay vung chân như thể muốn cản ngăn những giọt
nước mắt đó. Bà tủi thân nhưng cầm lòng được ngay vì nghĩ đó chỉ là ảo
giác, và cũng có thể tại bà đòi hỏi quá đáng khi đang ở chỗ xa lạ đông đúc
người...
- Xe đến rồi kìa bu, nhanh lên để anh ấy chờ.
Chiếc Chevrolet màu huyết dụ đời tám mươi lăm, sáu máy vừa trờ tới đậu
sát bên lề. Thành lẹ làng chui ra, vòng về phía sau mở cốp rồi đến bên vợ
khuân đồ chất lên xe.
- Thầy bu vào xe ngồi để đó chúng con khiêng cho. Tâm vừa nói vừa đẩy
mẹ về phía trước.
Bà Cửu như quên hết mọi ý tưởng vừa nảy sinh trong đầu. Ôi chiếc xe mới
đẹp làm sao! Nó bóng loáng và rực rỡ hơn cả xe đám cưới cô dâu xứ bà với
những vành nhôm ở bốn bánh xe sáng ngời, đưa tay rờ nước sơn mà bà
thấy tim mình đập rộn ràng. Bà cứ nghĩ xe hơi giống như những chiếc xe
đò, xe lô nhỏ, Pegout bốn lẻ bốn hoặc có tân tiến lắm cũng là năm lẻ bốn, ai
ngờ... Bà run rẩy đưa tay kéo cánh cửa ra. Đúng là tân kỳ, nào có khe hở
hoặc phải cột giây kẽm như những chiếc xe hàng vẫn đi ngang nhà bà mà
đàng này nó cứng ngắc, chặt chẽ đến nỗi một chút gió cũng không thể lùa
vào.
- Thơm quá ông ạ! Tôi có cảm tưởng như đang lạc vào động đào tiên.
- Đào với mận gì, ông Cửu càu nhàu, vào để chúng nó chờ.
Bà Cửu lần mò bò vào, miệng nói lảm nhảm như đang mơ:
- Cái nệm êm quá lại in kiểu này tốn công biết chừng nào.
- Nó may bọc nệm chứ in đâu mà in, rồi ông tặc lưỡi, bà im mồm giùm tôi
một cái có được không, cứ rộn lên cho chúng nó cười mình quê mùa.
Chẳng cần cãi thì bà cũng im lặng vì phía trước vợ chồng Thành đang mở
cửa bước vào.
- Thầy bu đói không, trên đường về ghé vào restaurant nhé!