Bà đảo mắt một vòng nhìn quanh phòng khách, ngoài bộ ghế và cái bàn
nhỏ ra thì cặp đèn chưng ở kệ là tương đối sáng giá. Nó xanh biếc màu
ngọc và hai cái chụp bằng vải trắng kết những viền ren nhung chung quanh
thật công phu, còn thì tất cả cũng thường, thường như nhiều nhà ở trên Sài
Gòn. Bà Cửu đâu biết rằng nơi Tâm ở chỉ là một thành phố nhỏ, một tiểu
bang trong năm mươi hai tiểu bang của nước Mỹ. Gia đình Tâm thuộc loại
không mấy khấm khá nên nhà cửa đồ đạc chỉ sắm tượng trưng. Nghĩ cũng
tội, cả đời bà đã đi đến đâu mà biết để có cái nhìn chính xác rõ ràng.
Bà ngồi buồn, từ buồn đâm ra nhớ, hết nhớ rồi lại đến tiếc... Giờ này ba
tuần trước nhà bà như một đám hội. Lũ con cháu mượn được ở đâu cái đầu
lân và bộ trống, thế là chúng đánh tùng phèng cả ngày. Thằng ông địa mới
tức cười, mặt nó nhăn nhẳn lại to bành, quần thì ống cao ống thấp, chiếc áo
chật và ngắn để hở khoảng bụng độn mo cau phễnh tướng. Thỉnh thoảng nó
đưa bàn tay xoa xoa cái bụng, tay kia phe phẩy chiếc quạt ra chiều nhàn hạ.
Trong đoàn múa lân, bà thích mỗi thằng ông địa vì nó chính là thằng cháu
ngoại của bà. Năm nay Lài vừa tròn mười bốn. Anh chị nó vượt biên từ
năm tám mươi ba nên thằng Lài tha hồ ăn kẹo Mỹ do đó xác nó to lớn như
trâu chương.
Lài tuy lười học nhưng lại siêng làm, có nó công việc vườn tược cũng đỡ
đần cho gia đình bà nhiều lắm. Bây giờ bà đi rồi, chẳng còn những trưa
ngồi dưới gốc xoài nhờ nó bắt chấy. Đầu bà ít tóc lại bạc trắng nên có chấy
đực chấy cái là biết ngay. Tay thằng Lài mập và thô như nải chuối hột, vừa
đụng vào chấy đã lẩn mất nhưng bà vẫn thích gọi cháu lại để cho năm đầu
ngón tay nó bò nhẹ trên vùng da đầu tạo những cảm giác vô cùng dễ chịu.
- Chẳng có con nào đâu bà ơi.
Thằng Lài rờ rẫm một hồi rồi thở dài thất vọng nhưng cái giá bà trả cho
mỗi một con chấy là một chén đậu hũ đường quá quyến rũ. Nó cố quên đi
từng miếng đậu hũ màu trắng đục sóng sánh dưới lớp đường ngà vàng lẫn
vị gừng thơm ngào ngạt bán ngay đầu ngõ nhưng cứ nuốt nước miếng ừng
ực cho nên hai bàn tay Lài vẫn bò nhanh như vẽ nhột trên vùng da khô.
Từng lớp gầu dính theo chân tóc được dịp bung ra nằm hớ hênh bên trên
lẫn lộn trong đám trứng lép. Chán nản, bàn tay Lài buông lơi. Nó nhắc lại: