- Tôi biết, ông Cửu ngắt lời, tệ lắm thì nó cũng là sinh viên đại học. Dù gì
cũng ở "co lét" một năm chứ có thua ai đâu.
Đã đến nước này Thành không còn giữ gìn ý tứ nữa:
- Trời ơi, ba mươi bốn tuổi đầu không chồng không con, không sự nghiệp
tài sản, học chưa hết trung học, nghề nghiệp cũng không mà thầy còn bênh
vực cho nó nữa.
Ông Cửu thở dài ngẫm nghĩ: Có nói lắm cũng mỏi mồm, một khi nó đã
ghen ghét với em vợ thì chỉ toàn những lời nói chê bai. Ngay đến chuyện
gọi điện thoại mà nó còn dùng tiếng đầu đường xó chợ thì thật là quá đáng.
Dằn không nổi sự khinh miệt, ông buột miệng:
- Tôi thiết nghĩ điện thoại phải nhà giàu mới dám xài, nó mắc chứ nào rẻ
mà ai lại ngu dại mang ra đường gắn cho mọi người chọc phá?
Giọng ông gần như lạc, có lẽ vì dồn nén cơn giận quá lâu. Bây giờ Thành
mới vỡ lẽ là ông già vợ giận thật vì nổ không ai có thái độ đó bao giờ. Môi
Thành điểm nụ cười, nụ cười chẳng hiểu châm chọc hay vuốt giận:
- Điện thoại công cộng là do nhiều công ty gắn ở khắp mọi nơi, trong các
chợ, shopping, trường học hoặc ngoài đường để những người lỡ bộ hoặc
nghèo ra đó mà gọi. Sở dĩ con nói dì Nụ cả ngày la cà chỉ vì nó có số điện
thoại chùa nếu gọi ở nhà sẽ bị dính ngay.
Cái gì mà phôn chùa rồi lại dính? Thằng này nói toàn những tiếng khó hiểu
quá. Càng nghe càng bực, ông tức mình đứng lên dõng dạc nói như hạ lệnh:
- Tôi vào phòng thay quần áo sẵn. Anh ăn xong rồi chở tôi đi xuống mấy
đứa.
- Ngày mai sao được. Để rảnh rỗi vài tháng nữa con chở thầy đi.
Đúng là cái thằng muốn hoạnh họe, mặt ông đỏ bừng và giọng trở nên gay
gắt:
- Tôi yêu cầu anh chở tối nay chứ có bảo ngày mai đâu.
Cơn bực từ từ tan. Thành thấy tội nghiệp cho ông hơn bao giờ hết. Đúng là
cái mộng tưởng giết hại tất cả mọi người chứ không phải riêng gì Thành.
Bao nhiêu lần thổi, bao nhiêu lần nổ để rồi bây giờ ngồi đây nhìn ông chủ
đồn điền Bảo Lộc nghèo đói lộ cái dốt nát ra khiến Thành hết còn muốn nổ.
- Thôi để con cố gắng thu xếp cuối tuần này chở thầy đi.