lên như lòng ông bây giờ, trông vĩ đại, hùng dũng, cao dầy như những vách
núi khổng lồ vẫn bị gió xuyên thủng. Lòng ông đã từng bị những mũi nhọn
lần lượt đâm nát bấy, như kẻ đói khát còn bị thêm đòn roi vọt. Ông cứ nghĩ
thức ăn sẽ ấm lòng con người nhưng không thể ấm được lòng ông. Những
lúc ngồi một mình ông thấy lòng trống trải vô nghĩa. Ông nhớ ngày nào từ
Bắc vô Nam, dù có vất vả cực khổ trong bước đầu tạo dựng cũng không
cay đắng và tủi nhục như thế này. Thật vậy, những ngày sống với Nụ ông
mới thấy cả một nền luân lý tự thuở nào bị sụp đổ. Nó chẳng coi ông ra gì.
Ông nói một nó cãi mười, đôi khi còn cố tỏ ra hiểu biết để dạy khôn ông.
Vẫn biết "tre già măng mọc và vẫn biết rằng "con hơn cha là nhà có phúc"
nhưng nó đã được cái khôn ngoan gì ở ngoài đời? Có chăng chỉ là khôn vặt,
láu cá và hỗn láo. Ông uất ức khi nhìn thấy nó dằn mạnh đống nồi niêu
chén đũa mẹ nó rửa sẵn úp trên rổ:
- Có cái sponge ngay đó sao bu không lấy rửa mà lại tha miếng giẻ hôi thối
ở đâu về thế này! Bởi vậy mấy bà già Việt Nam đi đến đâu cũng bị người
Mỹ coi thường và chê dơ bẩn đến đó. Tại sao không dùng dishwashing
liquid mà lại để mỡ nhẫy nhầy, thật là khủng khiếp!
Nó quăng cái nọ, ném cái kia lăn lông lốc dưới mặt thảm:
- Thầy bu vác của quỷ này từ đâu về cho bẩn nhà.
Bà Cửu ngu ngơ sợ con vất thật vơ vội mấy cái chai bằng thủy tinh cất vào
chỗ cũ không dám mắng lại mà chỉ cười hiền hòa:
- Sư con khỉ. Nước cam nước táo uống hết, tao giữ mấy cái chai cái lọ để
đựng ba cái vớ vẩn, khỏi mua bán cho tốn tiền.
- Ối trời ơi, Nụ trề môi, ở đây chứ nào phải Việt Nam mà bu giữ lấy để bán
ve chai lông vịt. Thứ quỷ này có vất đi cũng chả ai thèm nhặt.
Ông Cửu tức lắm, bây giờ nó ra cái chuyện cha mẹ nghèo nàn thất học, đến
một chữ tiếng Tây tiếng Mỹ cũng chả có, lại còn tham bô vơ vét những của
thừa thãi rác rến làm dơ nhà bẩn cửa. Nó có biết đâu rằng không để dành
làm sao có chai kẹo đắng, chai tôm khô, lọ bột ngọt, lọ gia vị nấu nướng,
không nhặt nhạnh sao có hũ dưa, hũ củ cải muối?
Có lẽ ở nhà buồn, theo ông nghĩ, mặc cảm thì đúng hơn, ngay sáng sớm,
vừa banh mắt Nụ đã leo lên xe đạp đi khắp cùng đường phố ra chuyện "ét