ngả nón ra chào huống hồ gì Tâm chỉ học hết lớp nhất rồi ở nhà trông coi
heo gà, rau rợ, cá mú.
Tâm vượt biên năm tám mươi ba và ở Sikiew hai năm. Nhờ ăn không ngồi
rồi Tâm trở nên trắng trẻo, lại được quần áo trợ cấp nên váy dài váy ngắn
cứ như đầm thứ thiệt, những vết chai sần ở tay chân theo ngày tháng ăn
trắng mặc trơn cũng được bào mòn. Nàng lại dễ thích ứng hoàn cảnh, thích
chưng diện, se sua nên khi sang đến Mỹ nàng đã cởi bỏ lốt lọ lem hoàn
toàn.
Quen nhau chưa đầy một tháng thì hai người lấy nhau. Nhờ sự đánh bóng
của Thủy mà Tâm bỗng nhiên trở thành con gái ông chủ đồn điền trà ở Bảo
Lộc. Vậy mới môn đăng hộ đối, Thủy bảo thế, con gái ông triệu phú dẫu có
xấu như ma lem mà lấy được ông chủ tiệm thực phẩm thì không còn ai dám
đàm tiếu. Nào ngờ vừa rước nhau về, một sớm một chiều Thành đã lộ ngay
bản tính keo kiệt bủn xỉn và nhất là cái mác ông chủ chỉ là mác giả vì
Thành chỉ phụ làm công cho ông chủ, một tên bạn thân muốn ẩn tông tích
vì còn ăn tiền giấy. Tâm uất ức nhưng không dám nói huỵch toẹt ra vì chính
nàng cũng chẳng ra gì nên đã toa rập với Thủy để thổi phồng gia đình mình
lên nhưng Tâm sợ tức nước vỡ bờ, biết đâu Thành tự ái lại chẳng làm liều
bỏ đi thì còn gì danh giá cả hai. Thôi thì đã trót đành phải trét, đã phóng lao
thì phải theo lao.
Dĩ vãng của nàng Thành không hề biết bởi vì Tâm khôn khéo che đậy còn
dĩ vãng Thành, người ở thế trên, thế vững, biết vợ yêu và phục tùng mình
nên Thành chẳng cần gì phải dấu. Khổ nỗi tuy không che dấu vợ nhưng lại
muốn che dấu mọi người nên mới tội cho Tâm. Chung quanh ai chẳng nghĩ
Thành chỉ có cái miệng nổ bậy bạ nhưng cái bụng rỗng tuếch. Thực tế đâu
phải vậy. Những điều cần dấu chàng không hề hé môi nhưng lại bày vẽ tận
tường cho Tâm làm, không làm thì lo chạy tiền, không chạy tiền thì cũng
phải khích động tinh thần cho chàng hăng say trong công việc.
- Em nhé! Mượn cho anh...
- Mượn cho anh rồi kẻ trả nợ lại vẫn là em?
- Cha mẹ sắp sang rồi, chúng mình nên giữ thể diện một chút chứ!
- Thể diện gì với cái nền gạch khốn kiếp ấy.