- Nhưng không thay cũng không được vì lớp thảm nhà mình vừa hôi lại
vừa cũ quá. Đây cũng là dịp để chúng mình rửa mặt với gia đình.
Lần nào mua sắm sửa chữa gì thì Thành cũng dùng tiếng rửa mặt để cổ
động vợ và lần này Thành tin chắc mình sẽ toàn thắng. Rồi mặc vợ lải nhải,
Thành cứ gọi đám Mễ về làm. Tính ra tiền gạch hết hai ngàn đồng. Tiền
công cho hai người thợ phụ chưa hết một trăm bạc. Rẻ chán, nếu không
khôn ngoan chạy bạy nhờ chỗ này móc nối chỗ kia để mua vật liệu rẻ thì
mọi chi phí phải tăng lên gấp hai. Chỉ tội nghiệp cho Tâm lại thêm một
phen chạy đôn chạy đáo mượn chỗ này vá chỗ nọ...
Dù biết cái nền gạch màu rượu chát và dù Tâm đã cố tưởng tượng ra vẻ rực
rỡ của nó, nhưng buổi chiều ở sở nhận được điện thoại Thành gọi về thẳng,
khỏi phải ghé nhà người em ăn nhờ ngủ đậu như mấy ngày qua, Tâm vẫn
lặng người. Suốt từ trong ra đến ngoài trải toàn những viên đá cẩn bóng
ngời, màu đỏ đậm làm mọi đồ vật trong nhà như sáng rực hẳn ra. Ngay lối
cửa Thành trải miếng chùi chân màu xanh thẫm và góc bên phải đặt cái kệ
cao treo giày dép. Tâm tuột giày máng lên và lột luôn đôi pantyhose cầm ở
tay để tìm cảm giác trung thật nhất, hơi mát lạnh thấm vào lòng bàn chân.
- Mùa hè khỏi bật máy lạnh anh nhỉ!
Tâm nói hơi thừa vì nhà làm gì có máy lạnh để mở.
- Không ngờ ý kiến của anh thế mà hay. Chỉ ba mùa hè không bật máy
lạnh là đủ tiền làm nền gạch hoa này rồi.
Vẫn không nghe Thành nói gì, Tâm ngồi bệt xuống đất mân mê từng ô
vuông một.
- Tối nào oi bức em kéo gối nằm ngay xuống đây là ngủ được liền.
Không như vợ, Thành thực tế hơn vì khi có ý định thay thảm chàng đã nghĩ
đến mùa đông sắp tới. Gạch có khác chi đá, vừa lạnh vừa buốt để nó thấm
vào lòng bàn chân còn hơn ngâm dưới nước. Nhưng đâu hề gì, Thành to
lớn mập mạp lại đang trong tình trạng cần nhịn ăn cho gầy bớt nên hàng
ngày phải chạy bộ cả chục cây số cho bớt mập, gồng lên chống lạnh cũng là
một hình thức chạy bộ. Chỉ tội cho Tâm đã nhỏ lại nhỏ thêm nhưng luật lệ
cấm đi dép trong nhà chính Thành đã ban hành ngay từ lúc vừa rước dâu về