nhưng vẫn vụng trộm vì có ai ăn một lần mà nhịn luôn được. Nụ cũng
chẳng đắn đo lựa chọn vì còn ai nữa để mà chọn? Từ buổi đó, cứ đúng giờ
cơm là Nụ bỏ xuống nhà thằng Mễ để ngủ với nó và cũng để ăn. Ăn với
thằng môi dầy dâm đãng thú vị hơn với cha mẹ mình bởi vì ông bà luôn
hầm hừ với con gái. Cũng từ bữa đó Nụ không còn chú ý tới mùi vị đặc biệt
trong nhà. Ngược lại hành động của Nụ làm ông bà buồn bực gấp bội vì
nàng gỡ và cất hết những miếng màn treo trên cửa sổ nên ở ngoài nhìn vào
là thấy thông suốt từ nhà trên xuống nhà dưới. Bộ ghế cũ được phủ vải kỹ
càng và trong tủ quần áo Nụ mua thêm những túi nhựa có zipper treo hết
vào đó kéo lại. Cửa sổ phòng bếp cũng luôn mở, ruồi muỗi được dịp bay
vào vì không có cửa lưới. Thế là ở nhà chỉ còn lủi thủi hai ông bà già, hết
ăn rồi lại nằm, hết nằm rồi lại ăn. Ông buồn tủi, bà thở than, đôi khi bực
quá gọi Tâm trải bày tâm sự nhưng nàng chỉ ừ hử như chẳng muốn nghe.
Một buổi chiều Nụ hấp tấp chạy vào nhà và bằng giọng chững chạc nàng
nhấn mạnh từng chữ một:
- Con đã ghi tên cho thầy bu gia nhập hội bô lão. Mỗi năm đóng có hơn
trăm bạc tiền chuyên chở xe cộ, xăng dầu. Cơm trưa chính phủ đài thọ,
thỉnh thoảng lại còn được lãnh bột, sữa, bơ.
Không hỏi nhưng ông bà cũng hiểu bô lão là dành cho những người già cả,
mất sức lao động, sống bám nhờ vào xã hội, con cái. Ông gật gù cay đắng:
- Như vậy là đỡ tốn tiền ăn trưa ở đây. Thôi thì thầy bu cũng mừng, cất
được gánh nặng cho mày lúc nào là tao yên tâm lúc nấy.
Nụ lắc đầu vờ ra dáng thiểu não, cái thiểu não khéo che đậy vì một khi
vướng vào đường tình thì dễ khép hẳn tình thương.
- Thầy hiểu lầm ý con rồi. Không phải con phủi trách nhiệm để đưa thầy
bu đến đó, sở dĩ...
- Khỏi cần phải giải thích quanh co, ông ngắt lời Nụ, tóm lại sáng xách gói
đi, tối xách gói về để khỏi làm vướng mắt mày?
- Nếu thầy nghĩ như thế thì ngày mai con sẽ đến gạch tên thầy bu ra.
Tuy nói vậy nhưng hôm sau ông bà cũng ra ngõ chờ xe đến rước. Trong xe
khá đông người, họ ở rải rác trên nhiều con đường gần đó. Vài câu thăm
hỏi, vài câu xã giao thế mà chỉ một loáng ông đã nhớ tên hết một lượt.