- Vì trả nên mới tức.
- Rồi tiền đâu bà trả?
- Thì moi trong túi thằng chồng nó chứ ai. Thằng khốn không dám đưa
trước mặt vợ, dấu dấu đút đút như ăn trộm nên tôi đâu thèm lấy. Năn nỉ tôi
mãi không được nó đi nộp tiền tòa một mình. Thứ ấy mà về Việt Nam thì
tôi banh thây xé xác chứ đừng tưởng qua đây rồi cứ quen thói úp rế lên trên
nồi.
Câu chuyện bỗng dưng xoay qua mẹ chồng con dâu làm bà Cửu lúng túng
khi nhiều người hỏi về gia cảnh bà:
- Bà đang ở với con dâu chứ?
- Không, cháu ở xa lắm bà ạ!
- Vậy chứ "mẹ dâu" của bà không gọi phôn hỏi thăm hay phán xét gì hết à?
Bà ú ớ, gọi thì có gọi nhưng lạt lẽo thế nào. Mỗi lần nghe tiếng Cảnh là bà
bù lu bù loa khóc nửa mừng nửa tủi, chẳng những không vỗ về an ủi, Cảnh
gạt phăng đi lại còn ngạo bà: "Làm gì bu phải khóc cho nhọc, mai mốt con
về thăm thầy bu mà! Vài giờ bay chứ mấy." Vài phút Cảnh còn không dám
hy sinh nói chi đến vài giờ. Tuần lễ may ra nó gọi được một lần, trợn trạo
mấy câu rồi vội vàng cúp.
- Vậy chứ dâu mới hay dâu cũ vậy bà?
Không thấy bà trả lời, một người ngồi đàng sau hỏi với lên. Bà quay lại
nắm lấy tay kẻ đồng cảnh ngộ với mình.
- Chúng nó lấy nhau từ hồi bẩy mươi. Hăm mấy năm rồi còn gì.
- Nếu nó trở mặt láo lếu thì mình hãy tức còn không thì cứ lờ phéng đi cho
xong tội, chẳng nhờ cậy gì được đâu bà ạ! Ngày xưa chồng nó cầm quyền
thì mình mới được làm mẹ chứ còn bây giờ đã đổi đời thì cứ gọi nó là mẹ
cho xong tội. Bà ta vừa nói vừa chép miệng chán nản cứ y như phong hóa
suy đồi đã đến độ khiến mọi người tán tận lương tâm.
Bà Cửu tuy mang tiếng mẹ chồng nhưng với con dâu bà lại thương như con
đẻ và đối với bà Cảnh cũng một lòng cung kính. Hồi còn ở với nhau, mẹ
con chẳng bao giờ than trách đến một câu nhưng thời gian đã làm phôi phai
tình nghĩa. Người ta bảo xa mặt chứ đâu xa lòng, còn Cảnh thì vừa xa đã
vội cách vì một năm chỉ viết về vài lá thơ thăm hỏi. Có trách sao không viết