Lúc Lưu Giai lái xe đến, thấy Sở Dĩnh mặc một cái váy mỏng manh,
lẻ loi đứng bên đường, liền mắng mỏ: “Mẹ nó cái tên hàng xóm rách nát
này” Vội vàng tăng nhiệt độ, mở cửa xe.
Sở Dĩnh rụt cổ chui vào, Lưu Giai kéo cái chăn từ phía sau đưa cho
cô, Sở Dĩnh đắp lên người, từ từ thở ra một hơi, thật ấm áp! Rút một điếu
thuốc từ trong túi ra, Lưu Giai châm lửa đưa cho cô, Sở Dĩnh cầm lấy, rít
một hơi thật sâu.
Lưu Giai nói: “Hút thuốc ít đi! Không tốt cho cơ thể” Sở Dĩnh nhắm
mắt lại, tựa vào ghế, như một con cá bị rút gân, lộ rõ sự mệt mỏi, Lưu Giai
rất đau lòng kéo kéo tấm chăn cho cô, thở dài.
Một năm nay Sở Dĩnh sống như một con hát hóa trang lên sân khấu,
đâu còn là cô nữa, Lưu Giai không bao giờ quên bộ dạng lúc cô chuyển vào
lớp 11.
Trường tỉnh số 1 của họ là trường trọng điểm của cả nước, lớp họ còn
là lớp chọn, lẽ ra không thể tiếp nhận học sinh chuyển trường, thế nhưng
một năm lại thêm một năm, hết Sở Dĩnh lại đến Lăng Chu.
Hai người tự nhiên cứ như hoàng tử công chúa xuống thánh đàn, chói
mắt, xuất sắc, mặc dù không thích nhau nhưng cố chấp như nhau, giống
như bầu trời và mặt đất, thật sự lại là kim đồng ngọc nữ, sau đó thật sự ở
bên nhau.
Đến các giáo viên trong trường đều biết, cũng giả vờ câm điếc, bởi vì
họ quá xứng đôi, nhưng có xứng đến mấy chăng nữa thì kết quả vẫn là chia
tay, quả thật không ai nghĩ tới.
Lưu Giai lái xe vào căn hộ Sở Dĩnh thuê, lay khé: “Sở Dĩnh, đến rồi,
lên tắm trước đi! Mình chờ cậu dưới này.”