Nhưng anh lại rất hào phóng, đây là điểm Sở Dĩnh thích nhất, ban đầu
hai người nói rõ, mỗi tháng mười vạn, cộng thêm các xa xỉ phẩm túi tắm,
đồ trang sức, quần áo, tính ra, một năm này cô phải được đến mấy triệu rồi,
đủ cho mẹ con cô ăn uống nửa đời còn lại, còn tip tiền giày vò cho mấy anh
chàng nghèo.
Nhưng đã diễn phải diễn trọn bộ, Sở Dĩnh quay lại, thái độ rõ ràng mất
mát: “Chu tổng thấy em làm không tốt sao?” Chu Tự Hàn trong mắt vốn
còn chút mong chờ, phút chốc chuyển lạnh: “Sở Dĩnh, đây là nguyên tắc
của tôi, không có người phụ nữ nào vượt quá một năm, tôi hi vọng cô giữ
vững tâm tính trước đây, tiếp tục hiểu chuyện, cô cũng biết, dây dưa đến
cùng đối với Chu Tự Hàn tôi cũng vô dụng.”
Sở Dĩnh trong lòng cười lạnh, quấn chặt lấy, người đàn ông này đánh
giá mình cũng quá cao rồi, nói trắng ra, anh là thá gì, chẳng qua là cá ngựa
đực, anh làm như là Ngưu Lang của cô, ai cao quý hơn ai cái gì, chẳng qua
là giao dịch tiền bạc thân thể thôi, chẳng qua Sở Dĩnh không muốn phiền
toái, cô cũng biết người đàn ông này cô không chọc được.
Sở Dĩnh bày ra vẻ mặt tham lam: “Đây là tiền chia tay có phải
không…” Vẻ mặt lạnh lùng của Chu Tự Hàn sa sầm: “Thêm mười vạn nữa,
tôi muốn ngủ.”
Sở Dĩnh hiểu, thế có nghĩa là cô có thể cuốn xéo, Sở Dĩnh chần chừ
quay đi, ra khỏi cửa, cô lao xuống lầu, vừa xuống đến nơi, cô móc trong túi
ra một mớ, mở thùng rác ném vào, quay đầu đi thẳng ra khỏi chung cư
không ngoái lại, cuối cùng đã được giải thoát.
Sở Dĩnh ra khỏi khu chung cư lập tức gọi điện cho Lưu Giai: “Giai
Giai, mình đang ở cửa Lục Thành, cậu đến đón mình đi, chỗ này không đón
được xe.”