Chu Tự Hàn không có quan tâm đến anh ta, trực tiếp cúp điện thoại,
nếu Sở Dĩnh giống như những người phụ nữ khác, anh còn buồn phiền cái
rắm, không phải là bởi vì người phụ nữ này mềm không được cứng cũng
không xong sao, nếu anh muốn cứng rắn cắt đứt cũng có chút không bỏ
được, vừa định đem cô đá ra ngoài thì chính mình lại không kiềm chế được,
phía sau mình trước hết không bỏ được.
Tính tình của Sở Dĩnh này, anh cũng thật lo lắng cô ấy cho anh đội
nón xanh trên đỉnh đầu, nếu như Sở Dĩnh xem trọng chuyện kia, ban đầu
cũng sẽ không làm giao dịch một năm với mình.
Nhớ tới những thứ này, Chu Tự Hàn liền buồn bực không vui, Sở
Dĩnh đi theo mình một năm, làm sao anh lại không nhìn ra người phụ nữ
này đang diễn trò với anh chứ, trang điểm lên sân khấu, diễn rất chân thật
sống động, nhưng Chu Tự Hàn lại nhớ rõ ràng, dáng vẻ yêu mị của Sở
Dĩnh khi ở trên giường, căn bản là không thể là một đứa con nít.
Chu Tự Hàn cũng không có coi trọng chuyện xử nữ gì, phụ nữ quá
non nớt, không nói không có chút phong tình nào, cũng rất khó làm cho đàn
ông sảng khoái, cho nên lúc đầu anh đối rất hài lòng với Sở Dĩnh, giữ ở bên
người một năm rồi, còn chưa có chán như thế, sau đó lại là phát hiện người
phụ nữ này thay đổi, trở nên được voi đòi tiên giống như những người
khác, bây giờ suy nghĩ một chút, nói không chừng vì để cho anh sớm vứt
bỏ cô ấy một chút, người phụ nữ này thật sự tính kế trên người anh, cho
nên muốn hiểu rõ như vậy, đừng nói cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có.
Chứ đừng nói, bây giờ anh nhìn cô chỗ nào cũng thuận mắt, không thu
vào tay, cảm giác ngủ không yên ổn, trước kia Chu Tự Hàn thật sự không
để ý trước kia người tình của mình đã qua lại với người nào, phụ nữ sao?
Chuyện cứ như vậy, sảng khoái thì phải, nhưng rất không thoải mái đối với
người đàn ông trong quá khứ của Sở Dĩnh, hơn nữa càng ngày càng không
thoải mái, vừa nghĩ tới trong lòng liền bốc lửa, cho nên lựa chọn không chú
ý.