Cô vừa thông báo một chút, Chu Tự Hàn liền trực tiếp ép buộc cô đến
nơi này, nơi này là hội quán Ôn Tuyền nổi danh ở ngoại ô, mấy người ở
trong này trừ Trần Bân và Lâm Kiến Quốc ra, cô đều không biết những
người khác, cũng không có người phụ nữ nào khác.
Cô có chút bần thần, Chu Tự Hàn liền để cô ngồi lên trên đùi của anh,
nhỏ giọng hỏi ở bên tai cô: "Có phải rất phiền hay không, lại nhăn mặt với
anh rồi, hết vòng này, chúng ta về nhà, có đói bụng không? Anh gọi món ăn
cho em ." Nói xong, anh rung chuông gọi nhân viên phục vụ đi vào, gọi
cơm chiên vây cá, ngoài ra còn gọi cháo gà.
Hai người Trần Bân và Lâm Kiến Quốc ngồi đối diện rất kinh ngạc,
trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật, may mà hai người không có đắc tội
với cô gái này, nhìn dáng vẻ này, Chu lão đại động lòng rồi, chưa bao giờ
thấy Chu lão đại săn sóc một người phụ nữ như vậy?
Chỉ một lát sau, phục vụ bưng cái khay bằng bạc đi vào, Chu Tự Hàn
ôm Sở Dĩnh đến bàn ăn bên kia, cầm cái thìa múc một thìa cơm chiên đút
tới miệng Sở Dĩnh.
Sở Dĩnh có chút khó tin nhìn anh, cảm thấy cả người đều nổi da gà,
người đàn ông này là Chu Tự Hàn sao? Quả thật giống như biến thành
người khác, anh ta buồn nôn như vậy, cô cũng không có nghĩa vụ phải biểu
diễn ở trước mặt mọi người, sau đó đoạt lấy cái thìa, tự mình ăn .
Chu Tự Hàn nhìn cô cười nhẹ một tiếng, cũng không biết chuyện gì
đang xảy ra, Sở Dĩnh càng như vậy, anh càng thích cô nhiều hơn, thích đến
nỗi không biết phải làm như thế nào nữa.