cảm thấy, là kiêu ngạo, thuộc về sở dĩnh , trong mọi tình huống đều không
hề mất đi sự kiêu ngạo.
Chu Tự Hàn càng ngày càng hiếu kỳ hơn hai mươi năm trước Sở Dĩnh
rốt cuộc trải qua cuộc sống như thế nào, trong tài liệu nhân sự của Sở Dĩnh
viết rất đơn giản, mẹ: Nhạc Thu Mạn, cha: đã qua đời, ngoài ra không còn
mối quan hệ thân thích nào hết, mẹ con cô đều cùng một dạng.
Sở Dĩnh trải qua học tập tương đối tốt, trường chuyên cấp 3, đại học
danh tiếng, nghĩ đến cô gái như Sở Dĩnh ở đại học nhất định là nhân vật
chúng tinh phủng nguyệt (sao quanh trăng: ý nói cô là người nổi bật nhất),
cao cao tại thượng, xinh đẹp kiêu ngạo, giống như tiên nữ đứng trên đám
mây mắt nhìn xuống chúng sinh đều là phàm phu tục tử, Chu Tự Hàn nghĩ,
nếu như ở đại học gặp được cô gái như thế, mặc kệ thích hay không, anh
cũng phải thu vào tay, cho nên anh vô cùng hiếu kỳ Sở Dĩnh thích mẫu đàn
ông như thế nào, đến cùng vẫn chẳng thèm ngó tới anh.
"Sở Dĩnh, người đàn ông trước kia của em mạnh mẽ hơn anh sao?"
"Gì cơ?" Sở Dĩnh thiếu chút nữa sặc ra ngụm cháo, đặt cái muỗng xuống
châm chọc nói: "Chu Tự Hàn, anh rảnh rỗi muốn kiếm chuyện phải không?
Theo tôi được biết, một cái ria mép của Chu tổng cũng vượt qua mọi quốc
tịch chủng tộc rồi, so với anh, người trước kia của tôi, căn bản không đáng
để nhắc tới."
Chu Tự Hàn nhíu mày cười: "Nếu như em cảm thấy hứng thú với
những người phụ nữ trong quá khứ của anh, anh có thể kể cho em nghe
không sót một chữ, em thì sao?" Sở Dĩnh cau mày nhìn anh ta, nhẫn tâm cự
tuyệt: "Đây là chuyện đời tư của tôi, thứ lỗi cho tôi không thể trả lời."
Chu Tự Hàn cũng cảm thấy mình hơi chút quá phận, tính toán chuyện
cũ là hành động không có phẩm chất: "Được được, coi như anh chưa nói,
có chuyện cần thương lượng với em, bộ thị ủy có một quảng cáo tuyên
truyền công ích muốn em làm mẫu ảnh, nội dung chủ đề về bảo vệ truyền