thể thao đỏ thẫm, chất liệu tốt, rất thoải mái, Sở Dĩnh nghĩ lát nữa ăn cơm
xong nhất định phải ra ngoài vườn hoa đi dạo, từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra,
vườn hoa sau khi sửa sang lại cực kỳ mới lạ.
Tiếc là Sở Dĩnh từ trên lầu thấy Chu Tự Hàn đang ngồi trước bàn ăn,
tức giận trên mặt đã biến mất, ánh mắt nhìn cô không giấu nổi sự kinh
ngạc.
Bình thường Sở Dĩnh đều mặc trang phục màu trắng đơn giản thuần
khiết, Chu Tự Hàn còn nhớ rõ, năm đó anh nhìn trúng cô là lúc cô mặc trên
người một bộ sườn xám đỏ tươi, mặc dù không hề trang điểm đậm, nhưng
loại hương vị Thượng Hải xưa cũ này, rất là quyến rũ người khác, làm anh
đêm đó cực kỳ muốn cô, cô hôm nay, càng làm anh kinh ngạc.
Cô một thân đỏ thẫm cùng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ánh nắng
chiếu trên gương mặt khiến làn da cô tựa hồ trong suốt, ngũ quan càng
thêm thanh thoát kiều diễm bất phàm, tóc tùy ý thắt bím đuôi ngựa, nhìn
qua vô cùng trẻ trung làm Chu Tự Hàn có chút ghen tỵ, hơn nữa sau khi
chọc tức anh, xem ra cô một chút hối hận cũng không có, nhìn anh bằng
một đôi trong mắt trong sáng mang theo vài phần ngoài ý muốn.
Chu Tự Hàn không nhịn được hừ một tiếng, khỏi cần nghĩ cũng biết,
nhất định là cô cho rằng anh sẽ tức giận mà đi tìm người phụ nữ khác, sau
đó cô có thể thuận lợi thoát khỏi anh, khá lắm, Sở Dĩnh càng như vậy, Chu
Tự Hàn càng muốn biết, sau khi cô thích anh sẽ như thế nào?
Chu Tự Hàn căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy, muốn phụ nữ
thích anh quá dễ dàng, dù không thích anh, cũng thích tiền của anh, vì tiền,
những người phụ nữ đó có thể dẹp ỏ hết thảy tự tôn để làm vừa lòng anh,
Sở Dĩnh ngay từ đầu đã không giống họ, đây đều là diễn trò, không phải
thật, thật ra thì Sở Dĩnh cũng không tính là quá thông minh, cô chẳng lẽ
không hiểu, nếu chỉ muốn thoát khỏi anh mà mỗi ngày đều trưng ra một bộ
dáng không muốn nhìn thấy anh như vậy, liền khơi dậy ham muốn chinh