làm cô rung động, mắt Sở Dĩnh khép hờ: "Chu Tự Hàn, kỳ thật anh không
cần làm mấy chuyện này, tôi thích hay không thì có liên quan gì?"
Sắc mặt Chu Tự Hàn dần trầm xuống, tâm tư sáng sớm đang rất tốt
cuối cùng bị Sở Dĩnh phá hư, cô rõ ràng là muốn nói cho anh, mặc kệ anh
làm cái gì, quan hệ giữa cô và anh chẳng qua là một cuộc giao dịch thôi,
không phải cô tự nguyện, là anh ép buộc cô.
Chu Tự Hàn bắt đầu hoài nghi Sở Dĩnh có phải phụ nữ hay không, làm
sao tim phổi lại có thể lạnh như thế, phụ nữ được đàn ông đối đãi như vậy,
ít nhất cũng phải làm ra cái dáng vẻ vui mừng một chút rồi nói đến đây! Cô
ngược lại. . . . . .
Chu Tự Hàn thất vọng đè nén nỗi tức giận, rốt cuộc vẫn không thể
kiềm chế, từ kẽ răng bật ra một câu: "Em đúng là người phụ nữ không biết
tốt xấu." lời vừa nói xong, liền xoay người rời đi, bỏ lại Sở Dĩnh một mình
trong phòng ngủ. . . . . .