giờ anh thành công bao nhiêu, một khi mất đi ánh hào quang, sẽ mau chóng
bị quần chúng quên lãng, huống chi Sở Dĩnh chỉ là người mới,
《 Thanh
Liên
》 tuyên truyền thông báo, Sở Dĩnh có thể không đi, nhưng cái quảng
cáo tuyên truyền công ích này của Phủ Thị Chính, là cơ hội khó khăn lắm
mới có được.
John không nghĩ tới chuyện tốt như vậy lại đến, nhất là với Sở Dĩnh,
hàng năm có không ít người hợp tác với nhà nước làm quảng cáo, nhưng
hầu hết là người cũ, bình thường đều là những ngôi sao có tầm ảnh hưởng
lớn, lần này nhà nước lựa chọn Tinh Huy, đó là cơ hội ngàn năm có một,
sao có thể cự tuyệt.
Mặc dù có khá nhiều tin tức về Chu tổng, nhưng trong mắt nhà nước
hầu hết chỉ là hình ảnh hàng năm quyên tiền làm việc từ thiện.
Nghĩ đến đây, John tận tâm khuyên bảo: "Chu tổng, lợi ích từ quảng
cáo là hành động biểu hiện sự ủng hộ với công tác tuyên truyền của nhà
nước, từ đó nâng cao hình ảnh Sở Dĩnh, hình ảnh công ty, Sở Dĩnh đang ở
chỗ ngài phải không, tôi muốn trực tiếp trao đổi với cô ấy . . . . . ."
Chu Tự Hàn nghiêng đầu nhìn Sở Dĩnh bước xuống giường rồi đi vào
phòng tắm, nói một câu vào điện thoại di động: "Chuyện này để sau đi. . . .
. ." Trực tiếp nhấn nút ngắt cuộc gọi, đi tới cửa phòng tắm, gõ hai cái: "Em
muốn ăn gì? Để anh bảo cô giúp việc chuẩn bị."
Sở Dĩnh ngồi trên bồn cầu, chỉ cảm thấy Chu Tự Hàn hơi có vấn đề,
cô hiện đang ở nhà xí, anh ta lại hỏi cô muốn ăn gì? Cô đành qua loa đáp
một lại: "Gì cũng được." Cũng không quan tâm anh ta nữa.
Sở Dĩnh rửa mặt xong, vừa ra khỏi phòng tắm liền bị Chu Tự Hàn lôi
tới góc phòng ngủ rồi dừng lại trước một cánh cửa, lần trước vội vã quay
lại, căn bản không chú ý bài bố của phòng ngủ, chỉ nhớ mỗi phòng tắm, giờ
mới phát hiện, thì ra là góc bên này còn có cánh cửa.