Sở Dĩnh ngược lại ngủ không được, đã lâu không bị đàn ông ôm ngủ
như vậy, huống chi còn không phải là Lăng Chu, lúc này dù nhắm mắt lại,
Sở Dĩnh cũng sẽ không thể xem Chu Tự Hàn thành Lăng Chu, Lăng Chu sẽ
không ôm cô như vậy, điệu bộ này của Chu Tự Hàn, giống như sợ cô chạy
mất vậy, kiềm chặt cả người cô trong lòng anh ta, một cái tay trượt từ cổ cô,
một cái tay khác vòng qua eo cô, không biết xấu hổ đặt ở trước ngực cô,
thỉnh thoảng xoa lại nắn. . . . . .
Điểm duy nhất mà Chu Tự Hàn giống với Lăng Chu, đó chính là hai
người đều giống như lò lửa lớn, đầy sức nóng, sẽ làm chân tay Sở Dĩnh ấm
lên rất nhanh, thậm chí có chút nóng ran.
Cuối cùng Sở Dĩnh cũng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, chỉ nghe thấy âm
thanh Chu Tự Hàn nói chuyện điện thoại: "Không phải tôi đã nói, ngoại trừ
《Thanh Liên》, công việc gì Sở Dĩnh cũng có thể tiếp nhận đó sao? Ông
nghe không hiểu những gì tôi nói..., hay già nên hồ đồ rồi. . . . . ."
John không khỏi cười khổ một tiếng, lòng mắng thầm, già nên hồ đồ
ư, tôi nghĩ là Chu tổng dại gái đến hồ đồ thì có, nhờ
《 Thanh Liên 》, Sở
Dĩnh xem như người mới có tiềm lực nhất trong Tinh Huy, nếu như giành
được giải thưởng
《 Thanh Liên 》, Sở Dĩnh coi như chiếm được một chỗ
đứng trên màn ảnh lớn, sau này khẳng định sự nghiệp diễn xuất xuôi gió
xuôi nước, đấy là còn chưa kể, Sở Dĩnh tỏa sáng, sẽ mang tới lợi ích trực
tiếp cho Tinh Huy, buông tha Sở Dĩnh, chính là tổn thất lớn với Tinh Huy,
cho dù Sở Dĩnh không quan tâm tới làng giải trí, nhưng John cảm thấy, Sở
Dĩnh là diễn viên trời sinh, ngay cả Lý Xuyên cũng nói như vậy, khả năng
của Sở Dĩnh ở trước ống kính là thiên phú, rất nhiều diễn viên chuyên
nghiệp, dốc hết cả đời cũng không làm được, lúc ấy John nghe mà kích
động không thôi, nghĩ tới một ngày nào đó Sở Dĩnh được chú ý, người đại
diện như ông ta cũng có cảm giác thành công.
John xoa xoa tay chỉ muốn cho Chu tổng một quyền chết tươi, John
hiểu rõ hơn ai hết, Làng Giải Trí là chốn tàn khốc như thế nào, mặc kệ bây