từng ngụm, trước mắt đều là Tiểu Tinh Tinh bay múa, thật đúng là không
có trí nhớ, mấy ngày nay tính khí của Chu Tự Hàn quá tốt, cũng làm cho cô
quên, đây là một người đàn ông vô sỉ ác liệt như thế nào, hơn nữa ở phương
diện này, người đàn ông này có biện pháp giày vò cô, cô đã sớm lĩnh giáo
qua rất nhiều lần rồi.
Chợt thấy Chu Tự Hàn đến gần, Sở Dĩnh vội vàng mở mắt ra, cảnh
giác nhìn anh, vì vậy đôi mắt nhỏ có chút sợ hãi lại quật cường, không biết
như vậy rất quyến rũ lạ thường.
Chu Tự Hàn ôm ở hông của cô, cười nhẹ một tiếng: "Hôn một cái
cũng không quen, xem ra ngày nhiều không muốn em, bảo bối nhà anh đều
không nhớ bản lãnh người đàn ông của em . . . . ." Nói xong hôn một cái
sau tai cô, mập mờ nói: "Bảo bối, hôm nay là ngày thứ mấy? Nhưng buổi
tối hôm qua anh bỏ qua cho em rồi, hôm nay nếu là vẫn không được, lấy
tay cũng không qua được."
Thật ra thì lúc Sở Dĩnh nói điều kiện với Chu Tự Hàn, đã muốn nhanh
xong chuyện, tránh khỏi ngày hôm qua, hôm nay khẳng định tránh không
khỏi, lại nói, đã đến tận đây, sớm muộn gì khác nhau ở chỗ nào, huống chi,
người đàn ông Chu Tự Hàn này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô, cho dù
cô không có phương tiện, chính là Chu Tự Hàn cũng có thủ đoạn giày vò,
chơi đùa đa dạng nhiều hơn, càng buồn nôn hơn.
Nghĩ tới những thứ này, Sở Dĩnh khẽ gật đầu một cái: "Hôm nay có
thể." Con mắt Chu Tự Hàn sắc tối sầm lại: "Thật? Bảo bối, vậy để cho
người đàn ông của em sờ sờ. . . . . ." Nói xong sẽ phải trêu chọc quần của
cô, Sở Dĩnh vội vàng đẩy anh ra: "Chu Tự Hàn, tôi không có thói quen ở
trong xe, anh có thể tôn trọng tôi một chút hay không?"
Chu Tự Hàn nhìn Sở Dĩnh không được tự nhiên, không khỏi cười, lại
gần cô: "Trong xe thế nào? Chúng ta còn chưa làm ở trong xe đâu phải hay
không? Hôm khác thử một lần, bảo đảm em sẽ thích." Thấy Sở Dĩnh nhìn