Sở Dĩnh vừa xách túi đứng dậy, thì thấy trợ lý Trương của ông chủ từ
đầu kia đi đến trước mặt, phủi phủi tay nói: “Thoáng một cái đã tới cuối
năm, Vương tổng của chúng ta nói, thứ sáu tuần sau sẽ mở cuộc họp mặt
thường niên ở Phúc Đỉnh Hiên, công ty chúng ta mặc dù không lớn, nhưng
các dạng phúc lợi nên có cũng không ít, đến lúc đó không thể cứ ăn cho
xong, mỗi người một tiết mục, khuấy động không khí, cuối cùng rút
thưởng, giải đặc biệt là một máy tính bảng kiểu mới, giải nhì là điện thoại
di động, giải ba là MP4, cho nên không tham gia, tức là tự bỏ cơ hội rút
thăm trúng thưởng.
Sở Dĩnh vẫy tay, Ngô Vân Vân thì thào bên tai cô: “Thấy chưa, đây
chính là Vương tổng của chúng ta, họp mặt thường niên không bao giờ thuê
công ty tổ chức sự kiện, bắt chúng ta tự biểu diễn lấy không khí, công ty
bạn học em năm nay thuê cả một công ty chuyên nghiệp tổ chức, đừng nói
ăn uống, còn thuê không ít minh tinh, người ta cũng rút thăm trúng thưởng,
biết giải đặc biệt là gì không? Căn hộ, kiểu hai phòng, chị nói xem ai bốc
được có phải sướng điên không, chúng ta thì tốt rồi, tranh nhau một cái
máy tính bảng, em dám cam đoan là hàng nhái.
Sở Dĩnh không khỏi cười, Ngô Vân Vân nhỏ hơn cô một tuổi, năm
nay 27, miệng có phần liến thoắng nhưng con người cũng không tệ, cả
phòng kế toán tổng cộng có mấy người, người trẻ tuổi chưa cưới chỉ còn
đúng hai cô, những người còn lại đều trên bốn mươi, cho nên hai người
xem như cùng cạ.
Thật ra Ngô Vân Vân không hiểu nổi Sở Dĩnh, cô đã xem qua hồ sơ
của Sở Dĩnh, trình độ học vấn và kinh nghiệm như thế không thể có trong ổ
tài liệu của công ty được, chỉ với tấm bằng tốt nghiệp chính quy của đại học
Ngưu Bức là có thể tùy ý chọn một trong những tập đoàn kinh doanh nước
ngoài để nộp hồ sơ. Tiền đồ rộng mở, chỉ cần vài năm, còn không lên sếp,
cộng thêm vẻ xinh đẹp khí chất của Sở Dĩnh, không phải tiền đồ rạng rỡ thì
cũng là những người đàn ông độc thân kim Cương xin phục dưới chân, đời