này còn gì phải buồn. Chẳng bù cho mình, muốn cao tí cũng không được,
học vấn thì không có, đành an phận ở công ty nhỏ thế này.
Lúc Sở Dĩnh mới đến, Ngô Vân Vân khẳng định sẽ chẳng được bao
lâu, nhìn cái là thấy phượng hoàng, có thể ở mãi trong cái ổ này của bọn họ
ư, cùng lắm thì duy trì được nửa năm chứ mấy. Nhưng nhìn cái kiểu tận tụy
này, chẳng phải có ý định ở đây dưỡng lão à, nghĩ vậy, Ngô Vân Vân không
khỏi khó hiểu, nhưng cô không phải Sở Dĩnh, cho nên cũng chỉ nghĩ đến
vậy thôi.
Hai người cùng nhau lên thang máy, đúng giờ tan tầm, giữa mùa đông,
trong thang máy toàn mùi thịt người, dễ dàng chen lấn, Ngô Vân Vân nói
với Sở Dĩnh: “Chị ngày nào cũng vội vã chạy về nhà, ai không biết tưởng
là có chồng rồi đấy, cuối tuần họp mặt thường niên ở Phúc Đỉnh hiên, xem
ra năm nay thành tích của cô ty khiến Vương keo kiệt hài lòng, chứ không
còn lâu mới tổ chức ở chỗ cao cấp như thế, em còn chưa đến bao giờ, nghe
nói tầng cao nhất là những công ty kinh doanh nổi tiếng, quanh đó toàn
những người có tiền, ngộ nhỡ những con rùa vàng đó nhìn trúng mình, thì
không phải chịu giày vò ở cái nơi rẻ rách này nữa, cho nên phải mặc đẹp
một tí, chúng mình phong cách giống nhau, cho nên Sở Dĩnh à…, giúp em
một tay đi, em tin tưởng con mắt của chị.”
Cứ như vậy, Sở Dĩnh bị Ngô Vân Vân nài ép lôi kéo đi mua sắm, đừng
tưởng kiếm không bao nhiêu, Ngô Vân Vân tiêu tiền không nương tay, kéo
thẳng Sở Dĩnh vào một cửa hàng bán độc quyền bán nhãn hiệu quốc tế, ánh
mắt Sở Dĩnh vụt sáng, Chu Tự Hàn là khách hàng lớn của tiệm này, cô
cũng đã tới mấy lần, bởi vì sự kiên nhẫn của Chu Tự Hàn đối với phụ nữ có
hạn, mua quần áo túi tắm gì, thì đến thẳng cửa hàng bán đúng nhãn hiệu đó.
Sở Dĩnh túm lấy Ngô Vân Vân: “Vân Vân, chỗ này đắt quá, mình
sang bên kia thử xem” Ngô Vân Vân liếc cô một cái: “Tiền nào của đấy,
một năm chỉ có một lần, chẳng lẽ không thể khao bản thân, không hiểu nổi