Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn
Trương Phàn nói: "Cô ấy muốn chia tay với cậu, còn giữ con của cậu
làm gì , tâm tư của phụ nữ ai mà hiểu được, dù sao hiện tại cô ấy đi theo
Chu Tự Hàn hoa tâm đại củ cải đó, cũng coi như báo ứng, không chừng lúc
nào đó thì bị Chu Tự Hàn một cước đá đi, còn có Lưu Giai người phụ nữ
đáng chết đó nữa, mình đây vừa đến, giống như ăn phải thuốc súng, giương
nanh múa vuốt, hận không được nhào tới cắn mình một cái, không trách
được đén bây giờ còn không tìm được bạn trai, ai dám lấy người như vậy
về, không phải đen đủi sao."
Ngược lại Lăng Chu cười một tiếng: "Cũng không biết hai người các
cậu có thâm thù đại hận gì, từ trung học đệ nhị cấp hai người liền rùm
beng, ầm ĩ cho đến tận bây giờ."
Trương Phàn hừ một tiếng: "Lăng Chu, cái người này cũng không
trượng nghĩa a! Anh em không phải là vì để cho cậu chơi nổi nên mới đi
tìm Lưu Giai kia lý luận sao, xem ra giáo dục nâng ta tới đây."
Lăng Chu dài thở dài: "Thật ra thì mình rất hâm mộ cậu, ít nhất cậu và
Lưu Giai còn có thể ầm ĩ. . . . . ."
Trương Phàn trợn mắt một cái: "Đừng đem mình và bà điên này gom
chung một chỗ, nhưng mình hưởng thụ không nổi, chỉ là Lăng Chu, mình
nghe nói thế nào, cậu là cục trưởng Cục Văn Hóa lại muốn chụp quảng cáo
cái gì, còn là cùng Sở Dĩnh, sẽ không phải là chưa hết hi vọng chứ?"
Lăng Chu cầm chai bia, giơ một tay lên, ném vào trong thùng rác
trước mặt: " Trương Phàn, mình không chết tâm được, mình phải tìm cô ấy
hỏi rõ ràng, năm đó tại sao lại làm như vậy?"
Lông mày của Trương Phàn nhíu chặt: "Cậu hỏi rõ ràng rồi, có thể làm
như thế nào? Coi như hai người các cậu giống như trong phim truyền hình,