Không thể không thừa nhận, ánh mắt Chu Tự Hàn đúng là không tệ,
mặc dù màu sắc có chút quá nhạt, cũng may dáng dấp Sở Dĩnh lộ vẻ mặt
non nớt, ngược lại không ngại quá mức bất ngờ, chiffon mềm nhẹ, dính vào
trên người cô, hơi lạnh vô cùng thoải mái, kiểu dáng đơn giản hào phóng,
đai nhỏ bên hông thắt nơ ở mặt bên, hiện ra một đôi chân dài cùng vóc
người tỷ lệ hoàn hảo, phía dưới xếp li, độ rủ xuống quá tốt, khẽ động, làn
váy phiêu diêu, một cái váy rất thần tiên.
Sở Dĩnh nhìn mái tóc dài của mình một chút, chỉ chải đơn giản, đeo đồ
trang sức trang nhã, lấy gương soi mình, chính cô cũng cảm thấy, giống
như trẻ lại vài tuổi, thanh thuần lại quyến rũ, thanh thuần? Cô không khỏi
bật cười, người phụ nữ 28 tuổi, tại sao lại nói đến thanh thuần.
Chu Tự Hàn nhìn Sở Dĩnh chậm rãi đi xuống cầu thang, cho dù là
người phụ nữ của mình, Chu Tự Hàn cũng kinh ngạc không dứt, Sở Dĩnh
xinh đẹp như thế, làm Chu Tự Hàn có chút đờ đẫn trong nháy mắt, nhưng
phục hồi tinh thần lại rất nhanh, lại không khỏi buồn bực, vốn là chọn cái
váy này chính vì cảm thấy nó lộ ít.
Trước kia anh thích nhất người phụ nữ mặc quần áo khêu gợi, quan
điểm của anh là vóc người tốt thì phải lộ ra để cho đàn ông biết, che giấu
thì người nào thấy được, nhưng những quan điểm này không thể thực hiện
được ở trên người Sở Dĩnh, đối với Sở Dĩnh, anh có dục vọng độc chiếm
mãnh liệt, hơn nữa, loại dục vọng độc chiếm này có khuynh hướng càng
phát triển thì càng biến thái.
Sở Dĩnh ngồi vào đối diện Chu Tự Hàn ăn điểm tâm, Chu Tự Hàn
giống như thích kiểu bữa ăn sáng phương tây hơn, Sở Dĩnh cảm thấy
chuyện này thật sự có chút rất thần kì , trước kia dù thế nào cũng không
nghĩ ra, có thể mặt đối mặt với Chu Tự Hàn ăn điểm tâm, hơn nữa không
khí còn hài hòa như vậy.