Chu Tự Hàn ăn không còn nhiều lắm, buông ly cà phê trong tay, thử
mở miệng: "Bảo bối, em nhất định không thích cái váy này, anh lại giúp em
chọn một món đồ khác. . . . . ." Thấy Sở Dĩnh trừng mắt liếc anh ta một cái,
Chu Tự Hàn nói: "Được, được, không đổi nhất định không đổi, tính khí cái
người này sao càng lúc càng lớn, đúng rồi, hôm nay anh phải đi khảo sát
chi nhánh công ty ở Thâm Quyến, bên kia có một cuộc họp quan trọng, một
lát từ nơi này trực tiếp đi sân bay, đoán chừng thế nào cũng phải ba ngày
mới có thể trở về, chính em hảo hảo ở tại nhà ngây ngô, không cho thừa dịp
anh không có ở đây đi trêu chọc người đàn ông khác, có biết hay không?"
Sở Dĩnh liếc anh ta một cái: "Chu Tự Hàn anh có bệnh sao? Nếu là có,
sớm đi khám xem một chút, sớm trị sớm được, tôi cũng không phải là tù
nhân của anh, cần quản lí tôi như vậy sao?"
Chu Tự Hàn lơ đễnh nói: "Anh không có bệnh, mà anh phải nhìn thấy
em...em người phụ nữ này làm cho người ta không yên tâm quá, anh bảo
John tới đón em đi tới studio, anh cho em tự sắp xếp thời gian, nhưng chín
giờ tối anh sẽ gọi điện thoại về nhà, em nhất định phải ở nhà, nếu không
xem anh trở lại thu thập em như thế nào. . . . . ."