có chút kỳ quặc, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chuyện của anh quá
nhiều, thời gian thì quá ít, lãng phí thời gian cho phụ nữ không phải là tác
phong của anh, thế nhưng cái lắc chân đến bây giờ vẫn nằm trong ngăn kéo
của anh, anh không ném đi, cũng không nghĩ xem phải xử lý thế nào, lúc
này đột nhiên nghe thấy hai chữ Sở Dĩnh, không tự chủ được ra ngoài gọi
cô.
Cho dù bây giờ kỹ thuận hóa trang đúng là thần kỳ nhưng Chu Tự Hàn
cũng không đến mức không nhận ra được một người, mặc dù Sở Dĩnh
trước mắt so với người phụ nữ trong trí nhớ khác biệt một trời một vực,
nhưng Chu Tự Hàn liếc mắt một cái là nhận ra, cô chính là Sở Dĩnh, người
phụ nữ từng nằm dưới thân anh mà hoan lạc.
Vào lúc này, cô gái này lại nhìn anh với ánh mắt như nhìn một người
xa lạ, hơn nữa, còn chu cái miệng nhỏ, khạc ra mấy chữ quá mức vô tình:
“Vị tiên sinh này có chuyện gì không?” Chu Tự Hàn giật giật khóe miệng,
cô lại có thể giả bộ, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, trong lòng Sở Dĩnh cũng
sinh ra một sự cảnh giác.
Một năm qua cũng đủ để cô hiểu rõ vẻ mặt của người đàn ông này, có
lẽ hắn một lần nữa nổi lên hứng thú với cô, bởi vì trong dáy mắt kia lóe ra
tia sáng y hệt săn thú, Sở Dĩnh không muốn lần nữa dính dáng gì đến hắn,
trước kia là cùng đường, bây giờ không cần thiết nữa.
Chu Tự Hàn chậm rãi đến trước mặt cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm
chằm vào gương mặt cô, rồi bật cười, rất có phong độ đưa tay ra nói: “Xin
chào, tôi là Chu Tự Hàn”
Tiểu minh tinh từ trong phòng VIP cũng chạy ra, luồn tay vào khuỷu
tay Chu Tự Hàn, ánh mắt quan sát Sở Dĩnh đầy địch ý: “Tự Hàn, cô ta là ai
vậy? Là người quen của anh à?” Sở Dĩnh cảm thấy tình thế trước mắt hết
sức byoonf cười, cô dùng ánh mắt tương đối châm chọc nhìn tiểu minh tinh
bên cạnh Chu Tự Hàn tự đang mắc đại dịch, thầm nghĩ cô gái này lăn lộn