Giống như biết ý nghĩ của anh, Lý Xuyên nói: "Vậy ba chương trình
truyền hình lớn, lễ chiếu mở màn tại thành phố B, đến lúc đó, Chu tổng và
Sở tiểu thư có thể tham gia cùng nhau."
Chu Tự Hàn suy nghĩ một chút cũng liền đồng ý chuyện này, nếu Lý
Xuyên tự thân xuất mã, anh nhất định phải cho nhân tình này, còn là một
nguyên nhân khác, tuy Sở Dĩnh không lưu luyến với giới nghệ thuật, nhưng
dù sao "Thanh Liên" cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô, hơn nữa, rất
có thể là một bộ phim duy nhất, kết thúc hoàn mỹ, cũng là một phần kỉ
niệm trân quý về sau, liền gật gật đầu nói: "Tôi sẽ thông báo John cố gắng
phối hợp tuyên truyền cho Thanh Liên. . . . . ."
Tiễn Lý Xuyên đi, Chu Tự Hàn cúi đầu nhìn qua đồng hồ, liền gọi
điện thoại cho Sở Dĩnh, điện thoại di động vang lên hai tiếng thì có người
nhận, Chu Tự Hàn không khỏi nhếch miệng: "Bảo bối, em làm gì đấy?" Sở
Dĩnh chẳng muốn nói chuyện với anh, qua loa dạ một tiếng: "Không có làm
gì cả." Cô nói thầm trong lòng còn có thể làm gì chứ, chính là ngồi ăn rồi
chờ chết thôi!
Lời nói lời trong lòng, Sở Dĩnh cảm thấy, nói từ trên phương diện nào,
cô cuộc sống lý tưởng trước kia đã thực hiện được hơn phân nửa, chỉ có
chút bất thường thôi, nam chính không phải là Lăng Chu mà đổi thành Chu
Tự Hàn, mà quan hệ của bọn họ cũng không chân thực, trần trụi rất nhiều,
nhưng cô được thanh thản mà đã lâu chưa có, không hề rầu rỉ vì tiền nữa,
càng không cần thiết phải nghĩ về sau như thế nào, tính toán cuộc sống qua
ngày, để cho cô và Chu Tự Hàn có khả năng sống chung rất hòa bình, chỉ
cần Chu Tự Hàn không tìm cô gây chuyện là được.
Sở Dĩnh cảm thấy, sở dĩ mình và Chu Tự Hàn có thể yên bình như thế,
nguyên nhân căn bản nhất là giữa bọn họ không có tình yêu, thật ra thì giữa
nam nữ, tình yêu là hoàn toàn thứ xa xỉ, phần lớn mọi người mua không
nổi, bây giờ suy nghĩ kĩ một chút, tình yêu thật nhiều, có tình yêu, sẽ đi để
ý, sẽ không khỏi ích kỷ vì mình, để ý, ích kỷ, tình yêu bất tri bất giác liền