Sở Dĩnh nghĩ cũng phải, Lâm Kiến Quốc đó đúng là rất càu nhàu, tiếp
xúc mấy lần, cảm thấy thật ra thì mấy người kia không tính là hư hỏng, chỉ
dựa vào bối cảnh trâu bò, không vì vậy mà làm bậy đã rất khó khăn rồi,
thấy cô thì mở miệng một tiếng chị dâu, gọi hết sức thân thiết, làm cho hiện
tại Sở Dĩnh cũng nghe quen, liền gật đầu một cái: "Vậy thì tốt, anh đừng
bảo trợ lí Từ tới đón tôi, tôi tự gọi xe qua đó."
Chu Tự Hàn cười: "Gọi xe làm gì, không phải em có bằng lái sao,
trong gara có nhiều xe như vậy, em chọn lựa một chiếc rồi lái tới đi." Sở
Dĩnh đặt điện thoại xuống, đi quay một vòng trong gara, có chiếc Audi coi
như tương đối khiêm tốn, những cái khác đều quá thu hút sự chú ý rồi, Sở
Dĩnh đi lên thử một chút, coi như thấy thuận tay.
Lên tầng thay quần áo, liền lái xe đi ra ngoài, mặc dù tuổi Sở Dĩnh
không nhỏ, chung quy lại không có đụng đến xe, khu vực ngoại thành
không tồi, vào nội thành, liền có chút không theo kịp hàng , trong lòng
cũng có chút chột dạ, càng chột dạ, càng không yên, nhìn thấy tòa nhà Tinh
Huy, rốt cuộc Sở Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, một cước đạp chân ga muốn
xông qua, không ngờ chiếc xe phía trước chợt thắng gấp, liền nghe đông
một tiếng, . . . . . . Đụng phải.