Ra ngoài còn dùng giọng điệu dạy dỗ nói: " Có lời gì nói với loại phụ
nữ kia vậy, em vẫn còn tinh thần nói chuyện như thế, sao không có nói
chuyện với anh này?"
Sở Dĩnh không khỏi liếc anh một cái: "Không phải anh bảo tôi dẫn bà
ấy ra ngoài sao?" "Anh bảo em mang bà ấy đi ra ngoài, không cho em tán
gẫu với bà ấy, tóm lại, về sau ít quan tâm tới loại người kia đi, đi thôi."
Thật sự dắt Sở Dĩnh đi ra ngoài.
Ra cửa, Sở Dĩnh chỉ chỉ phía sau không nhịn được nói: "Cái này xong
chuyện?" Chu Tự Hàn thấy cô như thế không khỏi cười: "Không thèm nghe
em nói nữa, đi lướt qua một chút, nhiều người như vậy, không ăn không
uống được, chúng ta về nhà thôi."
Lên xe, Chu Tự Hàn cúi người cho Sở Dĩnh nịt dây nịt an toàn công
phu , chợt nhớ tới cái gì, đang cầm mặt của cô nói: "Mới vừa rồi có phải là
bà cô đó biết em hay không, chỉ là cái miệng nhỏ nhắn này của em rất
giống vỏ trai, không giống thích tán gẫu với người khác."
tudnhhuong@ddlqd
Ánh mắt Sở Dĩnh lóe lóe rồi rũ mắt xuống: "Không biết." Chu Tự Hàn
buông cô ra: " Tốt nhất là không biết, em đừng nhìn người phụ nữ kia rất
đứng đắn, còn không bằng kỹ nữ, chuyên kiếm ăn ở trên người lãnh đạo
chính trị, cũng đừng trách Kiến Quốc nổi nóng với ông cụ nhà cậu ta, chú
Lâm này già đến hồ đồ, hồi đầu lại chơi một cái đến cuối cùng khó giữ
được, không nói không nếm thử được, cũng thật xin lỗi người mẹ đã chết
của Kiến Quốc, thôi quên đi, lòng người nhà bọn họ loạn như vậy, dù sao
đóng cửa lại sống qua ngày, không đến lượt chúng ta quản chuyện." Truyện
chỉ post ở *******************.
Qua hai ngày, Kiến Quốc mời khách, ăn cơm, một đám người liền nổi
hứng lên bàn mạt chược chơi bài, thật ra thì Sở Dĩnh thật sự không hiểu
đám người này, cũng không phải là vì đánh bạc, cũng đều không thiếu tiền,