nhưng từng người một đánh bài rất hăng, đến cùng một chỗ sẽ không
chuyện khác.
Chu Tự Hàn nói với cô: "Đây chính là tiêu khiển, không vì thắng thua,
mấy người bọn anh còn để ý chút tiền này sao, chính là một cách duy trì
tình cảm." Sở Dĩnh lại rất phiền khi bọn họ chơi bài , bởi vì mỗi lần Chu
Tự Hàn đều tóm cô ngồi vào trên bàn bài, anh đứng phía sau cô, hai cánh
tay từ sau đầu vòng qua chỉ huy cô chơi.
Kiến Quốc gom vài quân bài tốt, hài hước quét mắt nhìn hai người
nói: "Tôi nói lão đại này, anh và chị dâu có thể quan tâm tới tâm tình của
mấy người độc thân chúng tôi một chút hay không, ở cùng một chỗ liền ân
ái, bây giờ chúng tôi nên tự đau xót cho chúng tôi đây?"
tudnhhuong@ddlqd
Trần Bân chau chau mày: "Chính là cậu không có mắt, lão đại và chị
dâu ân ái, chúng ta coi như xem phim, tốt vô cùng, thuận tiện học tập một
chút, tránh khỏi về sau gặp gỡ người chị dâu đại mỹ nữ như vậy, không biết
xuống tay từ đâu."
Kiến Quốc bĩu môi châm chọc: "Nhanh đi đi! Chiêu này của lão đại
tôi không phải học, cậu xem nhìn mặt mũi này toàn ý cười rồi, trên cằm
cũng vui vẻ thế này, vừa nhìn chị dâu thì cong lên, lão đại, đừng quá kịch
liệt, về sau lại hy sinh ở đầu giường, đặt gần lò sưởi có thể có tổn hại hình
tượng anh hung của anh."
Sở Dĩnh không chịu được mấy người bọn họ nhạo báng, mặt đỏ hồng,
Chu Tự Hàn nhấc chân đá một cước: "Chỉ có cậu nói nhiều, người phụ nữ
bên cạnh ông cụ nhà cậu giải quyết sao rồi?" Truyện chỉ post ở
*******************.
Kiến Quốc phi một tiếng: "Giải quyết cái rắm, hai ngày nay chỉ theo
ông cụ nhà chúng tôi, không biết lão già này ăn ong mật cứt gì, lại coi trọng