Có lúc Chu Tự Hàn cũng hoài nghi, có phải Sở Dĩnh đổi thẻ căn cước
rồi hay không, nghĩ thế nào một người phụ nữ 28 tuổi, cũng không khác
biệt lắm so với người 18 tuổi, anh có cảm giác, cô đặc biệt nhỏ, giống như
bảo bối của anh, cho nên gọi bảo bối càng ngày càng thuận miệng, từ khi
mới bắt đầu Sở Dĩnh kiên quyết kháng cự đến bây giờ, căn bản đã chấp
nhận xưng hô này.
Mắt Chu Tự Hàn khẽ nhíu nhíu lại, chợt nổi lên ý xấu, quay lại nói
thầm vài câu với bảo vệ cửa, bảo vệ đi vào, Chu Tự Hàn đi tới ôm lấy Sở
Dĩnh cúi đầu hỏi cô: " Bảo bối nhà anh ở chỗ này nghĩ gì thế, nhập thần
như vậy, một lát trời mưa thì làm thế nào?"
Sở Dĩnh ngẩng đầu nhìn mặt trời lớn trên đỉnh đầu, thật sự muốn sờ
xem có phải Chu Tự Hàn sốt rồi hay không, Chu Tự Hàn nhìn cô như thế
không khỏi nháy nháy mắt nói: " Bảo bối em có tin hay không, người đàn
ông của em có thể hô phong hoán vũ không gì không làm được cả." Nhìn
bộ dáng Chu Tự Hàn này khoác lác như vậy, Sở Dĩnh không nhịn được liếc
mắt tức giận nói: "Thật sự sốt rồi!"
Chu Tự Hàn cười hắc hắc, giơ tay lên, đặc biệt ngây thơ bắt đầu đếm:
"Một, hai, ba, trời mưa. . . . . ." Rầm rầm đài phun nước chợt phun nước ra
ngoài, Sở Dĩnh sợ hết hồn, còn chưa có tỉnh táo lại, liền bị Chu Tự Hàn kéo
vào giữa đài phun mà hôn, một tay Chu Tự Hàn nắm cả hông của cô, một
tay cầm cái ót, hôn tương đối nhiệt tình, dường như nước xung quanh cũng
nóng bỏng theo. . . . . .
Khi Chu Tự Hàn buông cô ra, hai người đã ướt đẫm, người ướt sũng
giống như chuột lột vậy: "Sở Dĩnh, em có yêu anhhay không?" Sở Dĩnh có
chết cũng không ngờ đến, đột nhiên Chu Tự Hàn lại hỏi ra một câu như
vậy, giữa hai người bọn họ làm sao có thể có việc này, Sở Dĩnh rất thành
thực lắc đầu một cái: "Không yêu."