Ánh mắt Chu Tự Hàn âm trầm xuống trong nhất thời, lôi cô ra khỏi
đài phun nước, đi tới bãi đậu xe bên kia, lên xe, khởi động, dọc đường đi
mặt cũng đen thui, Sở Dĩnh ngẩn người nhìn bên ngoài cửa sổ, cô không có
cảm giác mình có lỗi gì, cô không cần thiết lừa anh.
Lái xe vào gara, tắt máy, Chu Tự Hàn chợt nghiêng người bá đạo nói:
"Chính là không yêu anh, cũng không cho yêu người khác, có biết hay
không?" Sở Dĩnh lười phản ứng lại với anh, đẩy cửa xe ra, xuống xe đi vào,
Chu Tự Hàn phát hiện, cô nàng này càng ngày càng không sợ mình, cần
phải giáo dục lại thật tốt.
Buổi tối Chu Tự Hàn giằng co Sở Dĩnh một đêm, ngày thứ hai, khi
John tới đón Sở Dĩnh, Sở Dĩnh còn cảm giác eo mỏi lưng đau, đi cũng có
chút mất tự nhiên, hơn nữa dấu vết trên người quá nhiều quá nặng, Sở Dĩnh
cũng hoài nghi Chu Tự Hàn là cố ý, biết rõ hôm nay cô có chương trình
cùng đoàn làm phim, cho nên làm cho cả người cô đều là dấu hôn, làm hại
cô trời rất nóng mà chỉ có thể mặc váy dài và áo sơ mi.
John thấy Sở Dĩnh mặc như vậy, bất ngờ một chút, tiếp theo lại không
khỏi than thở, mỹ nữ chân chính thì mặc cái gì cũng xinh đẹp, hôm nay Sở
Dĩnh áo sơ mi trắng và váy dài vàng nhạt, cô phối hợp buông tóc xuống,
phong cách có vài phần rất thanh thuần, hoài cổ.
Sở Dĩnh thấy anh nhìn mình chằm chằm hết mức, không khỏi có chút
chột dạ lôi kéo cổ áo, âm thầm mắng Chu Tự Hàn 7-80 lần, chỉ là ngày
hôm qua Chu Tự Hàn làm cô rung động, hôm nay còn lưu lại dư vị, khi nào
thì bắt đầu, Chu Tự Hàn bắt đầu so đo cô có yêu anh hay không, cô yêu
Lăng Chu bảy năm, tách ra sáu năm, đoạn tình cảm này gần như đã tiêu hao
hết toàn bộ cô, đời này, đoán chừng cô cũng sẽ không gặp mặt này hai chữ
này, huống chi, đối phương là Chu Tự Hàn.
"Sở Dĩnh, phong cách người chủ trì chương trình này tương đối sắc
bén, vì tỉ lệ người xem chương trình TV, đoán chừng sẽ hỏi cô vấn đề bén