bên Chu tổng suốt một năm, nhưng rõ ràng cùng là một người, làm sao lại
có hai diện mạo hoàn toàn khác như vậy, nghĩ đến đây thảo nào Chu tổng
cũng phải tìm cho ra ngọn ngành.
“Tiểu Hứa, cậu đi gặp Vương Quang Tiêu, nói Tinh Huy gần đây đang
chế tác một bộ phim điện ảnh nhân tài kiệt xuất tuyển vai bên ngoài, có một
nhân vật thích hợp với con trai ông ta…” Trợ lý Hứa gật đầu một cái, đi
theo ông chủ đã nhiều năm, sao anh lại không hiểu ý chứ, cứ để mặc
chuyện của Sở Dĩnh như vậy là chuyện không thể.
Vương Quang Tiêu thực sự không ngờ lại có cái bánh bao to đùng từ
trên trời rơi xuống như thế, thiếu chút thì tự đập mình ngất xỉu, dĩ nhiên
hận không được bợ đỡ Tinh Huy, con trai hắn cả ngày la hét muốn vào giới
nghệ sĩ, cộng thêm cả bà vợ cả ngày cưng chiều con trai lên tận tời, chỉ
thiếu nước gây phiền phức cho hắn đến chết, nói hắn không có bản lĩnh,
buôn bán không công bao năm như vậy mà tìm một cửa cho con cũng
không làm được.
Vương Quang Tiêu không phải là làm không được, con trai hắn muốn
làm diễn viên, các trường điện ảnh và truyền hình không nhiều, có tiền
cũng không vào được, nhưng con trai hắn nói có học cũng không ăn thua,
muốn thành công phải vào Tinh Huy, Tinh Huy là chỗ như thế nào, một
Vương Quang Tiêu hèn mọn như hắn bợ đỡ được chắc, mất công sức nửa
ngày mới được tham gia cùng bữa tiệc với tổng giám đốc Tinh Huy, không
ngờ hắn nói vài câu người ta đến cái liếc mắt cũng chẳng cho ông, quay
mặt đi luôn.
Về nhà thằng con vẫn còn kêu gào muốn làm minh tinh khiến hắn nổi
điên dạy dỗ một trận, hắn dạy con trai, vợ lại không vui, quở trách hắn
không có bản lĩnh, trút giận lên con, làm cho Vương Quang Tiêu bực bội
bao ngày, hắn nằm mơ cũng muốn bợ đỡ được Tinh Huy, nhưng Chu tổng
của Tinh Huy là người hắn muốn mà nịnh bợ được chắc, người ta căn bản
không để hắn vào mắt.