đạo cụ và đồ của nhân vật chính không đến lượt bọn họ, nhưng đồ hóa
trang cho vai phụ với số lượng lớn cũng là những công ty không nhỏ đảm
nhiệm, hắn không bao giờ dám nghĩ đây là lĩnh vực có thể chen vào, có
người tạo cơ hội dễ dàng như thế, hắn lại từ chối sao? Lại nói, hắn cũng chỉ
là tạo cơ hội, được hay không cũng không liên quan đến hắn.
Nghĩ kỹ xong, khuôn mặt bị thịt của Vương Quang Tiêu như giật giật:
“Ngày mai công ty tôi có một bữa tiệc ở Dạ Yến, xin trợ lý Hứa chỉ dẫn
xem nên giới thiệu với Chu tổng thế nào?” Trợ lý Hứa cười nắm bả vai hắn.
Ngày hôm sau, thấy sắp đến giờ tan làm, Sở Dĩnh thu dọn đồ trên bàn,
vừa đứng dậy đã thấy trợ lý Trương đi đến chỗ bàn cô và Ngô Vân Vân nói:
“Vương tổng gọi các cô vào.”
Sở Dĩnh hơi cau mày, Ngô Vân Vân lại nói: “Anh Trương, sắp tan làm
rồi, chuyện gì à? Không phải Vương tổng thiện tâm lại tăng lương cho tôi
đấy chứ?”
Trợ lý Trương lườm cô một cái, trong lòng thầm nghĩ, tôi làm bao
nhiêu năm mà lương được có một dúm kia, cô đừng có nằm mơ, muốn
kiếm nhiều tiền, làm gì có ai ở cái chỗ rách rưới này.
Ngô Vân Vân ỉu xìu cúi đầu ảo não: “Không phải bắt chúng ta làm
thêm giờ đấy chứ, tết nhất đến nơi rồi, quá là vô nhân đạo…” Mặc dù lẩm
bẩm, nhưng vẫn đi theo Sở Dĩnh vào phòn làm việc của Vương tổng.
Vương Quang Tiêu ngược lại mặt mày hớn hở gọi các cô: “Ngồi một
lát…” Sau đó nói những lời khách sáo, biểu hiện của hai cô tốt thế này thế
nọ, làm Ngô Vân Vân và Sở Dĩnh bó tay không nghĩ ra nổi, cuối cùng mới
nói: “Để khen ngợi các cô, hôm nay tôi muốn mời hai người một bữa.”
Ngô Vân Vân sửng sốt hồi lâu, thận trọng hỏi: “Vương tổng, ngài
không bị bệnh chứ?” Sở Dĩnh không khỏi bật cười, Vương Quang Tiêu
lúng túng ho khan hai tiếng: “Trong mắt cô, tôi là một ông chủ keo kiệt như