tiệc đón người mới, cô khẽ khẽ múa một điệu kia, đẹp đến chấn động lòng
người.
Nhạc Thu Mạn xuất thân vọng tộc ở Giang Nam, cho dù hôm nay, trên
người bà ấy vẫn còn để lại loại phong cách con nhà quyền quý đó, khiến ở
trong học sinh nữ ở đại học, đặc biệt như vậy, có lời nói bụng có thi thư khí
tự hoa, ông cảm thấy chính là để nói Nhạc Thu Mạn, thư pháp của bà kế
thừa từ ông nội và cha, rất có khí phách, tranh Trung Quốc của bà từng làm
bậc thầy tranh Trung Quốc mà trường học mời cũng phải khen nức nở, bà
có thể làm thơ có thể vẽ, có thể đàn có thể múa, ở trong đại học, bà giống
như một ngôi sao lộng lẫy nhất, khiến đông đảo học sinh nam mê muội,
cũng bao gồm mình và Sở Cảnh Sơn.
Bọn họ gần như thích bà cùng một lúc, nhưng cuối cùng bà lại yêu
Cảnh Sơn, vì gả cho ông ấy, thậm chí bà khăng khăng làm theo ý mình cắt
đứt quan hệ với gia tộc, cũng là khi đó, Lăng Thủ Chính mới biết, Nhạc
Thu Mạn nhìn qua rất dịu dàng, trong xương lại có thể bất chấp tất cả vì
tình yêu, lúc đó ông ghen tỵ nổi điên, ông cảm thấy, cái gì mình cũng hơn
Sở Cảnh Sơn, Sở Cảnh Sơn có cái gì chứ, nhưng Nhạc Thu Mạn lại lựa
chọn Sở Cảnh Sơn. Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Lăng Thủ Chính cũng không hiểu rốt cuộc tại sao nhiều năm như vậy,
ông ghen ghét Sở Cảnh Sơn, sau hai người lại tham gia chính trị cùng nhau,
mặc dù Sở Cảnh Sơn không có bối cảnh gia đình, lại vẫn có thể tạo ra một
mảnh bầu trời riêng như cũ, không biết duyên phận là cái gì, cuối cùng hai
người lại đều trở thành phó chủ tịch tỉnh G, trên chính trị nào có bạn bè, Sở
Cảnh Sơn vẫn là đối thủ của ông, hơn nữa ông ấy trải qua quá hạnh phúc,
mọi việc đều buồm thuận gió rồi.
Lúc ấy khi Nhạc Thu Mạn lựa chọn Sở Cảnh Sơn, mình còn muốn, bà
nhất định sẽ hối hận, khi bà đi theo Cảnh Sơn trở thành người phụ nữ đã có
chồng bình thường thấp hèn, mỗi ngày quanh quẩn vấn đề củi gạo dầu
muối sống qua ngày, bà nhất định sẽ hối hận, nhưng ông sai lầm rồi, ông