Chu ở quan trường, nhưng nội tâm lại vẫn giữ tinh khiết lương thiện chính
nghĩa, từ đầu đến cuối mình vẫn là mục tiêu, tấm gương của anh, nếu như
những việc này đột nhiên biến mất, ông không dám nghĩ Lăng Chu sẽ biến
thành cái dạng gì, dù sao Lăng Chu cũng là con của ông, ông không muốn
phá hủy anh.
Lăng Thủ Chính nhanh chóng tỉnh táo lại, đi tới đưa tay thử kéo
anh:"Con đã trở lại, mẹ con đang ở thời kỳ mãn kinh, cảm xúc không ổn
định, đừng nghe mẹ con nói hưu nói vượn." Lăng Chu bị cha anh kéo đến
ngồi xuống bên sofa.
Ánh mắt Lăng Thủ Chính quét qua vợ rất sắc, thần trí Chu Đại Lam
cũng trở về, biết việc này để cho con biết thì không tốt, nhưng giọng điệu
này thật sự có chút nuốt không trôi.
Lăng Chu ngơ ngác ngồi ở trên ghế sa lon nghĩ thật lâu, mới ngẩng
đầu lên nhìn thẳng cha: "Cha, cha nói sự thật với con đi, chuyện của chú Sở
năm đó, không có quan hệ có với cha đúng hay không?" Truyện chỉ post
duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Đối mặt với ánh mắt của con trai, Lăng Thủ Chính gần như có chút
không chống đỡ được, ánh mắt lóe lóe nói: "Đều đã qua sáu năm rồi, hiện
tại truy cứu những việc này có ý nghĩa sao?"
"Có." Lăng Chu nói như đinh chém sắt: "Cha, con muốn cha nói một
câu, cha nói cho con biết, chuyện của chú Sở năm đó không liên quan tới
cha đi." Giọng nói Lăng Chu gần như có chút khẩn cầu.
Sắc mặt Lăng Thủ Chính có chút tối tăm, Chu Đại Lam mở miệng nói:
" Hôm nay đứa bé này sao vậy, chuyện đã qua rồi, còn nói làm cái gì nữa?
Mới vừa rồi đều là mẹ nói bậy, con đừng tin là thật." "Nói bậy sao?" Lăng
Chu thì thào nói: "So với hai người con còn hi vọng những việc kia đều là
nói bậy, nếu như là thật,con thật sự thấy hổ thẹn thay hai người, con còn lấy