Lăng chúng ta phải sợ hắn ta hay sao?" Lăng Thủ Chính thở dài: "Người
bình thường tôi tự nhiên không phải sợ, nhưng chỉ sợ nhà họ Lăng cũng
không chọc nổi người này. . . . ." "Ông nói là?" Lăng Thủ Chính nói: "Chu
Tự Hàn."
Chu Đại Lam nói: " Anh ta có chuyện gì ở nơi này sao?" Chợt nhớ tới
những xì căng đan kia liền nói: "Ông nói là Chu Tự Hàn vì Sở Dĩnh, sẽ cho
lật lại bản án của Sở Cảnh Sơn, làm sao có thể?"
"Sao không thể nào, nếu như Chu Tự Hàn cưới Sở Dĩnh, Sở Dĩnh là
con dâu nhà họ Chu, Sở Cảnh Sơn chính là cha vợ của anh ta, con rể lật lại
bản án cho cha vợ, không phải là chuyện nên làm sao?"
Chu Đại Lam cũng thật sự sợ, nhà họ Chu có lực ảnh hưởng ở hai giới
quân đội và chính trị, nhà họ Lăng thật sự không thể sánh vai : "Vậy phải
làm sao bây giờ?" Lăng Thủ Chính không lên tiếng, nhưng mà đây là suy
đoán của ông, trước từ dự tính xấu nhất thôi, lai lịch còn không rõ ràng lắm,
cho dù thật sự đi đến bước này, có lẽ còn có một đường sống, đó chính là
Sở Dĩnh, dù sao ông hiểu rõ tình cảm của Sở Dĩnh và Lăng Chu, lúc trước
vì tương lai của Lăng Chu, Sở Dĩnh cũng có thể nhịn đau mà chia tay,
không liên lụy tới anh, hôm nay cũng có thể vì Lăng Chu, để cho mình một
đường sống hay không. . . . . . Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý
đôn.
Mấy ngày nay Sở Dĩnh trôi qua rất thuận lợi, nói ra chuyện tương lai
với Chu Tự Hàn, thì một tia áp lực cuối cùng cũng bị mất, Chu Tự Hàn nói
thích cô, cô đối với Chu Tự Hàn là gì đây? Chưa nói tới thích, nhưng dần
dần cũng bắt đầu không chán ghét, ít nhất không đối chọi, ghê tởm giống
như khi vừa bắt đầu như vậy, cảm thấy người đàn ông này không đúng tí
nào, quan hệ của hai người giống như được đẩy ra khỏi lớp sương mù dày
đặc, dần dần rõ ràng.