Tính tình Chu Tự Hàn vẫn bá đạo không nói đạo lý như cũ, những
việc này, Sở Dĩnh cảm thấy là do trời sinh, xem ra đời này cũng không thay
đổi được, có lúc suy nghĩ một chút, Chu Tự Hàn bá đạo còn rất đàn ông,
giống như khi đạp tên cặn bã Triệu Quân ở trên đường lớn, mỗi lần Sở
Dĩnh nhớ tới, cũng cảm thấy mặc dù khi đó Chu Tự Hàn rất hung hăng
nhưng cũng đáng yêu, lấy bạo chế bạo, đối phó với loại người như Triệu
Quân vậy, có lẽ phương pháp của Chu Tự Hàn là hữu dụng nhất.
Từ ngày đó về sau, cô và Lưu Giai đi ra ngoài dạo phố, gặp gỡ qua
Triệu Quân một lần, nhìn thấy cô, liền tránh xa, sợ như thế, hèn mọn lại tức
cười.
Mấy ngày nay Sở Dĩnh đều nghĩ, cho dù không thích, cứ đi xuống với
Chu Tự Hàn như vậy, cũng có thể kiên nhẫn đi qua, dù sao cũng là ở chung,
hợp thì ở chung, không hợp thì chia tay, lại có một số người hoặc chuyện,
đều sẽ xuất hiện.
Sở Dĩnh nhận điện thoại của Nhạc Thu Mạn, trở về nhà rồi, Nhạc Thu
Mạn vừa thấy con gái, liền đưa trong tay tờ báo tới: "Dĩnh Nhi, chuyện này,
có quan hệ với con hay không?" Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê
quý đôn.
Sở Dĩnh buồn bực nhìn tờ báo một chút, cô biết chuyện này, bên ngoài
bàn tán xôn xao, hơn nữa manh mối rất rõ ràng chỉ về hướng Lăng Thủ
Chính cha của Lăng Chu, Sở Dĩnh không có cảm thấy chuyện này và bản
thân mình có quan hệ gì?
Nhạc Thu Mạn nhìn chằm chằm con gái một lúc lâu, lôi cô ngồi vào
trên ghế sa lon nói: "Dĩnh Nhi nói thật với mẹ, thật sự buông tay được đứa
bé nhà họ Lăng kia sao?"
Sở Dĩnh sửng sốt một chút, suy nghĩ rất nghiêm túc một chút, chậm rãi
lắc đầu một cái: "Mẹ, chính con cũng không biết, nhưng từ khi chia tay với