anh ấy, con không nghĩ sẽ có kết quả với anh ấy nữa."
Nhạc Thu Mạn khe khẽ thở dài: "Mẹ có câu muốn nói với con, cha
con đã đi, bất kể bởi vì sao, cát bụi trở về với cát bụi, mẹ và cha con giống
nhau, chỉ hy vọng con có thể bình an sống qua ngày, cho nên, đồng ý với
mẹ, không nên đi truy cứu chuyện đã qua, ân oán tương báo, nào có kết
thúc hả? Làm người phải tích phúc, bây giờ nhìn con như vậy, mẹ rất thỏa
mãn." Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Sở Dĩnh từ trong nhà ra ngoài, còn đang suy nghĩ lời của mẹ, lời mẹ
nói chứa đầy hàm ý, chẳng lẽ chuyện của cha sẽ có quan hệ với cha của
Lăng Chu sao? Như vậy Lăng Chu. . . . . . Vừa nghĩ đến Lăng Chu, vừa
ngẩng đầu đã nhìn thấy anh.
Vẻ mặt Lăng Chu có chút không đúng, xe của anh dừng ở cửa chung
cư, anh dựa vào trên cửa xe, có vài phần nhìn qua chút nóng nảy chán
chường, Sở Dĩnh không muốn tranh đi cãi lại bởi vì Lăng Chu và Chu Tự
Hàn, cho nên cô vô cùng muốn làm bộ như không nhìn thấy anh, nhưng
Lăng Chu lại chạy bộ tới đây, ngăn cản ở trước mặt cô, dùng một loại giọng
điệu tuyệt vọng khẩn cầu nói: "Dĩnh Nhi, chúng ta phải nói chuyện một
chút, có thể cho anh một chút thời gian hay không.