lâu, quay đầu đi không nhìn anh: "Lăng Chu, anh cũng biết, đứa bé kia đến
tuyệt đối là ngoài ý muốn, cho dù chúng ta không có chia tay, tình huống
lúc đó, làm sao chúng ta có thể giữ đứa bé kia được?"
"Tại sao không thể nào?" Lăng Chu khổ sở gầm nhẹ: "Đó cũng là đứa
bé của anh, tại sao em lại tự quyết định một mình như vậy?" Trong lòng
Lăng Chu rất mâu thuẫn, anh hận không thể quay trở về thời gian đó, dù là
trở về lúc Sở Dĩnh chia tay với anh, thì anh đều cảm thấy tốt hơn một chút
so với hiện tại, nếu như khi đó bọn họ không chia tay, nếu như đứa bé kia
vẫn còn, nếu như anh không có ra khỏi nước, có lẽ hôm nay cũng sẽ không
trở thành bộ dáng này.
Sở Dĩnh quay đầu lại, quan sát anh một lát, thử hỏi: "Lăng Chu, rốt
cuộc thì sao, đã xảy ra chuyện gì sao?" Lăng Chu ngẩng đầu lên nhìn thẳng
vào cô mấy giây, chợt quay đầu đi: "Không có gì, Dĩnh Nhi rất xin lỗi, hôm
nay trong lòng anh rất loạn, về sau. . . . . ." Lăng Chu còn chưa nói hết lời,
đi kèm một hồi tiếng còi bén nhọn thật dài, tiếp theo đó là đông một cái, xe
bị cái gì đó va vào một phát, đi thẳng về phía trước vài mét, cũng may
trước mặt không có xe. Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Hai người cùng quay đầu lại, Sở Dĩnh không khỏi xoa xoa huyệt thái
dương, nghi ngờ có phải trên người mình gắn thiết bị định vị hay không,
sao Chu Tự Hàn luôn có thể tìm được cô, hơn nữa hành vi của người đàn
ông này bây giờ, tính toán chuyện gì, vì lửa đố kị nên muốn đụng chết Lăng
Chu, nhân tiện giải quyết luôn cả mình sao, vẫn là vì phát hỏa.
Sở Dĩnh vừa mới đẩy cửa xe ra, Chu Tự Hàn đã hung hăng từ phía sau
đi tới, căn bản không để ý đến cô, trực tiếp đi vòng qua bên kia mở cửa xe,
đưa tay bắt được cổ áo Lăng Chu liền lôi đi ra ngoài, giơ tay lên đấm một
quyền.
Một quyền này đánh cho vừa ngoan vừa nặng, người Lăng Chu lảo
đảo bị anh đánh ngã, không đợi anh ta đứng lên, Chu Tự Hàn đi lên đá một