cả người Sở Dĩnh vào trên cửa, bịch một tiếng, tiếp theo đó là thân thể kịch
liệt va chạm vào nhau, làm Sở Dĩnh rên rỉ, Chu Tự Hàn thở gấp, hơi thở vô
cùng dâm mỹ tỏa ra ở bốn phía. . . . . . . . . . . .
Kết quả cười nhạo người đàn ông bá đạo này là đến buổi chiều hai
người mới ra cửa, ngồi trên xe Sở Dĩnh vẫn cảm thấy cả người bủn rủn vô
lực, cái chân đó! Cái eo đó! Giống như là không phải của cô, thật sự là tay
chân lẩm cẩm rồi, hành hạ mấy lần như thế nữa, ngày nào đó không thể
không bị tàn phế, nhưng không thể không nói, lúc ấy một nháy kia thật sự
rất thoải mái , hưởng thụ tình yêu, giống như là Chu Tự Hàn dần dần vào
tâm trí của cô. Câu nói kia nói thế nào nhỉ, đàn ông thích nhất phụ nữ, bất
kể ở bên ngoài là gì, nhưng khi lên giường phải là dâm phụ, Sở Dĩnh cảm
thấy, tudinhhuong#ddlqd mình càng ngày càng hướng lại gần phương diện
này, nhưng sau đó đã có thể thoải mái.
Nói đến đây, Sở Dĩnh còn rất không căng thẳng, nghiêng đầu quét mắt
nhìn Chu Tự Hàn, hiển nhiên tâm tình người đàn ông này vô cùng tốt, hăng
hái, hết sức có tinh thần, khóe miệng khẽ nâng lên, phần thoả mãn này dễ
dàng bộc lộ ra .
Lên xe, anh đang nghiêng người đeo dây nịt an toàn lên cho Sở Dĩnh,
giơ ngón tay lên nhẹ nhàng ma sát môi của cô mấy cái, cúi đầu xuống hôn
cô, ngón tay trượt lên trên khăn lụa ở cổ của cô, sờ mấy cái, cười nói: "Để
cho người khác nhìn thấy thì thế nào? Vừa đúng lúc có thể chứng minh anh
yêu em rất nhiều, làm cho các cô ấy ghen tỵ đến chết." Truyện chỉ post duy
nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Sở Dĩnh tức giận vén khăn lụa lên chỉ chỉ: "Anh cảm thấy người khác
sẽ ghen tỵ như vậy hả, nói không chừng, người ta còn cho là gặp phải
Vampire (ma cà rồng) rồi sao, về sau không cho hôn cổ em."
Chu Tự Hàn lại gần bên tai cô mập mờ nói: "Vậy hôn chỗ người ngoài
không nhìn thấy được chưa hả?" Mặt Sở Dĩnh đỏ lên, đẩy anh ra: "Lái xe